Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

借金

📍借金 : Nợ

Bốn năm qua đi, chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về em. Tôi luôn khắc sâu trong tâm trí mình hình ảnh em ngồi cạnh cửa sổ nhìn tôi mỉm cười, mái tóc theo gió tung bay, đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc chỉ vì chiếc bánh nhỏ tôi mua cho em.

Em là thế! Em chỉ yêu thích những thứ giản đơn, em không thích vàng bạc đá quý, chỉ thích người yêu mình dành thời gian và cùng nhau ăn bánh vỉa hè.

Đáng buồn! Người ta nói khi một trong hai người dần hết tình cảm, mối tình đó sẽ nhanh chóng kết thúc. Tôi đem lòng yêu mến cô bạn hàng xóm kế bên nhà, hằng ngày đều nói dối em, đều kiếm chuyện để có thời gian cùng người kia trò chuyện.

Em ngây thơ lắm! Chỉ nghĩ rằng tôi có việc bận rồi cho qua. Em thậm chí còn chẳng muốn lời giải thích nào từ tôi, đơn giản chỉ là "cho qua".

Hôm đó là Giáng Sinh, trời đông lạnh thấu xương, người ta phải mặc kín mít thậm chí đến 5, 6 cái áo mới có thể bước ra khỏi nhà. Em hẹn tôi ở quán cà phê nhỏ góc phố, em chỉ nói rằng muốn gặp tôi. Nhưng... Tôi lại quên mất. Tôi cùng cô bạn hàng xóm ăn bánh trong nhà mà quên mất cuộc hẹn với em.

Điện thoại tôi hết pin nhưng tôi dám chắc em đã gọi tôi cả chục lần.

Tôi thức dậy một cách lười nhác. Ôm chặt chiếc gối và nằm ì trên giường, bỗng bật dậy vì tiếng chuông cửa reo inh ỏi dưới nhà. Tôi lết thân mình xuống từng bậc cầu thang. Mỗi bước đi đều như kéo theo hàng kí gạo.

Vừa mở cửa. Tôi liền hốt hoảng cúi gập đầu 90 độ, hai tay dụi dụi mắt. Là anh trai em. Anh ấy lườm tôi, sau đó vì cái gì đó mà thúc một phát thật mạnh vào bụng khiến tôi ngã sõng soài ra đất. Bấy giờ tôi mới ngộ ra mình đã làm sai điều gì. Anh trai em xốc người tôi đứng dậy, nhìn chằm chặp vào mắt tôi và hét một cách giận dữ:

"Em gái tôi vì cậu mà bỏ đi, đồ khốn nạn nhà cậu tại sao lại không nhận thức được tầm quan trọng của mình trong cuộc sống con bé kia chứ"

Anh ấy nắm chặt tay mình, tay ôm ngực trái, nấc nghẹn, tay kia kéo cổ áo tôi lên:

"Nó vì cậu... Mà đi rồi, cậu thậm chí còn bỏ quên nó một khoảng thời gian lâu như vậy, đồ tồi"

Tôi đứng im như tượng. Tâm trạng lúc đó vô cùng hỗn độn, rất khó tả.

Anh ấy nói em đi rồi là sao?

Tôi muốn câu trả lời rõ ràng. Nắm chặt lấy áo anh, tôi lắc người anh qua lại.

"Anh đừng nói bậy"

Anh lắc đầu, ánh mắt buồn thảm.

"Con bé ngốc ấy thực sự đi rồi"

Tôi ôm chặt đầu mình, hốc mắt bắt đầu cay cay, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gò má.

"Cô ấy chưa đi đâu cả, mới hôm qua, phải rồi, mới hôm qua còn hẹn gặp em"

Anh trai em mỉm cười chua chát, tay vắt lên trán lắc đầu:

"Cậu nghĩ nói vậy là được sao? Sự thật vẫn là sự thật. Chúng chẳng bao giờ có thể thay đổi"

Sau đó rút trong áo mình một phong thư ướt nhẹp:

"Chữ vẫn còn nhìn được, chỉ dính tuyết mới ướt như vậy"

Tôi như chết lặng. Chỉ cần nhìn dòng thư em viết đầu tiên đã khiến tôi chẳng muốn tiếp tục lướt xuống dưới.

Xin lỗi anh, em thực sự chẳng muốn phải nói lời từ biệt nhưng mong anh, sau em, sẽ có người con gái khác tuyệt vời hơn, có thể mang lại trọn vẹn hạnh phúc cho anh

"Đọc tiếp đi" - Anh nói.

Tôi hít một hơi dài. Bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy.

Chuyện của chúng ta kết thúc được rồi! Em không thể tiếp tục yêu anh trong khi anh không còn tình cảm với em. Em thực sự biết hết mọi thứ, em bỏ qua chúng và làm như chẳng biết gì cả, nhưng em không thể cố chấp giữ anh lại trong khi tâm trí anh bên cạnh em lại dành cho người khác. Em không trách anh, chỉ trách em ngu ngốc, dù biết người đó không yêu mình vẫn ích kỷ giữ bên mình. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã ở bên em! Em. Em muốn dừng lại. Em muốn anh sống cuộc sống của mình khi không có em, anh sẽ không áy náy khi gặp người con gái khác nữa. Em muốn giải thoát. Nếu có duyên em mong chúng ta có thể gặp lại. Đừng nhớ tới em. Em không trách anh. Đừng cảm thấy có lỗi.

Tôi gục xuống. Cả người tôi run lên bần bật, tiếng nấc nhè nhẹ dần lớn hơn. Tôi gần như gào lên, ôm chặt tờ giấy trong lòng mình.

Kiếp sau... Tôi bắt buộc phải gặp được em. Là kiếp này chúng ta đều nợ nhau.

🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚

                  ❣おやすみ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro