Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoongi

Đưa cậu nhóc trên tay mình cho mẹ, tôi bước chân rời đi. Tôi ghé qua tiệm hoa gần nhà rồi quyết định mua một bó hoa hồng trắng.

Tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi tới bệnh viện.

...Phòng 903...

Tôi gõ nhẹ cửa chờ đến khi có sự đồng ý của người phía trong mới dám mở cửa. Tôi đặt bó hoa xuống bàn rồi giúp người kia ngồi dậy.

"Anh ổn chứ?"

Người kia lắc đầu. Anh một tay chống cằm, một tay nắm chặt lấy thành giường.

"Nhìn kìa, anh đau tới mức phải nắm chặt lấy thành giường như vậy kia mà!!!"

Tôi bức xúc tiến lại gần.

"Bộ anh bị câm sao?"

"Anh ngại nói"

...

Tôi nhìn anh mặt không cảm xúc. Ngại nói là sao kia chứ?

"Yah Min Yoongi, anh đúng là đồ lười mà!"

"Em không biết những người lười thường là thiên tài sao?"

Tôi bĩu môi kéo ghế ngồi xuống. Hai tay nắm chặt hai bên má anh mà kéo giãn chúng.

"Này thì thiên tài, thiên tài nào lại có bệnh mà còn nhịn ăn kia chứ?"

"Yah Yah, mau... Buông ra... Anh đau"

Mặc anh đánh mạnh vào tay tôi hòng tôi buông ra nhưng tôi vẫn cố tình trêu anh thêm chút nữa. Phải đến 5 phút sau tôi mới tha cho cặp má của anh.

"Cho anh chừa"

Anh lấy tay xoa xoa hai bên má.

"Em không phải là người"

Tôi nắm tay thành quyền dí sát vào mặt anh mà ghẹo.

"Anh muốn thử không"

Yoongi lắc đầu lia lịa. Đột nhiên mặt anh trùng xuống.

"Sao vậy?"

"Anh nhớ con"

Tôi phẩy tay, vỗ nhẹ đầu anh.

"Tội nghiệp anh, nhưng cậu nhóc có vẻ không nhớ anh chút nào cả"

"Yah, anh không phải là con em nhớ chứ? Đừng vỗ đầu anh"

"Được rồi mà"

Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó. Tôi đẩy nhẹ vai anh.

"Em vẫn chưa biết mẹ của nhóc Min"

"Thì em có bao giờ hứng thú về việc đó đâu"

"Thì anh có nói đâu"

Yoongi thở hắt một hơi. Anh kêu tôi kéo ghế gần lại rồi nói nhỏ:

"Em có nghĩ ai đó..."

"Ờ hớ. Nghĩ hai ta là một cặp? Oh come on! Anh già, anh bị mất trí à. Em sẽ không loạn luân trừ khi anh là Namjoon oppa."

Anh liếc nhìn tôi.

"Liếc cái gì? Kể cho em nghe đi"

Anh ậm ừ một lúc rồi mới bắt đầu kể:

"Cô ấy và anh quen nhau từ năm cấp 3. Là T/b. Cô ấy là mẹ của nhóc Min. Năm đó anh chơi thua thằng bạn nên bắt buộc phải đi tỏ tình với cô ấy. T/b cô ấy không phải là xinh đẹp như tiên nhưng toàn diện rất dễ nhìn.

Cô ấy nghe anh nói muốn trở thành bạn trai thì liền lập tức đồng ý. Cô ấy còn khóc khi anh nói vậy. Lúc đó đáng ra anh phải nói sự thật rằng đó chỉ là một trò chơi nhưng khi nhìn cô ấy tự dưng nảy ra muốn bảo vệ cô ấy.

Cô ấy phải chịu việc mọi người nói xấu về mình, nhịn đau để người ta đánh mình khi anh và cô ấy chính thức làm quen."

Tôi chẹp miệng.

"Chị ấy nhanh thật đấy mới cái mà đồng ý luôn. Lại còn đồng ý lời tỏ tình của một tên mặt dày như anh nữa... Thật tội nghiệp"

Anh đập vai tôi, cười "hiền dịu"

"Anh đã cố kiềm chế rồi đấy"

"Ờ hớ, sau đó thì sao?"

"Lễ tốt nghiệp. Lúc đó anh bị lũ bạn chuốc say. Chị ấy đưa anh về..."

"À à, thay vì xuân dược thì anh lại động dục vì say! Em nói đúng nhỉ?"

"Vớ va vớ vẩn. Em chẳng hiểu gì cả. Chị ấy đưa anh về trong tình trạng đến bản thân mình cũng say xỉn. Anh không nhớ rõ tại sao chị ấy có thể đưa anh về được nhà, thật kì lạ. Nhưng đúng là sau đó hai người có chút... Mong muốn vì vậy mới có tiểu Min"

Tôi thần người. Có chút chưa kịp "load" hết mọi thứ.

"Say mà có thể đưa anh về đúng nhà sao?"

Yoongi bật cười.

"Phải. Thật kì"

"Nhưng thật khâm phục anh"

"Vì điều gì?"

"Mới vào một lần đã làm con gái nhà người ta có con... Giờ thì chị ấy đâu rồi?"

Ánh mắt Yoongi nhìn thẳng vào tôi. Anh lắc đầu. Xoa nhẹ tóc tôi.

"Cái ông này, hỏng tóc tôi bây giờ"

"T/b, chị ấy lấy người khác. Để lại tiểu Min cho anh. Giờ mới biết anh chính là bị người ta gạt."

"Đúng vậy, vì một lần lầm lỡ mà ngài Yoongi phải gà trống nuôi con"

...

Đột nhiên căn phòng im lặng.
...
Hai chúng tôi phá lên cười. Yoongi cười đến nỗi chảy nước mắt.

"Aigoo, sao Yoongi của tôi lại khóc?"

"Lắm chuyện... Hắc... Tại cô mà tôi lại đau bụng rồi này!"

...

"Sao anh chưa xả?"

Yoongi nghệt mặt.

"Xả gì?"

"Nói tế nhị là xả bom hoặc xả ga"

"Tại sao?"

"Bác sĩ kêu vậy!"

"Nhưng anh đâu mổ?"

"Ai biết"

...

"Đứa trẻ này, em lại lên cơn sao?"

Tôi gãi đầu.

"Có lẽ em nhầm với bà bầu ở tầng dưới"

"..."

"..."

"Anh"

"Chuyện gì?"

"Chị T/b... Là Song T/b sao?"

"Sao em biết"

"Sản phụ phòng 301"

.................................................
Mang PD!!!
Tôi thay tên rồi này! Mấy bạn trong team kêu quá trời đất!
Muốn độc và lạ nên dựa theo bố Bang là Bang PD luôn 😂
//24/8 tôi học chiều, trời ạ😭//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro