Yoongi
Nhà của bạn nằm sát một căn biệt thự màu trắng, bạn nghe nói không có ai ở trong căn nhà đó! Nó đã xuất hiện cách đây hơn 10 năm và được xây dựng bởi một gia đình nhưng vì lí do gì đó mà công trình đã xây xong rồi mà không có 1 ai ở hết...
Bạn vốn là 1 đứa tò mò, nghe họ nói vậy liền cảm thấy thích thú với căn biệt thự trắng kia.
Từ hôm đó, ngày nào bạn cũng lẻn vào trong căn biệt thự ấy. Bạn bất ngờ về nội thất bên trong, mọi thứ đều trông có vẻ rất đắt tiền, khác xa với tầm nhìn của 1 đứa trẻ xuất thân trong một gia đình nông thôn như bạn.
Tại sao họ lại xây một căn biệt thự ở nơi thôn quê này? Đừng hỏi bạn, vì bạn cũng chỉ biết qua lời kể của mấy bà cô hàng rau hàng thịt ngoài chợ kể lại.
Cũng như mọi hôm, sau khi tan học ở trường bạn tới đó! Nhưng hôm nay có vẻ kì lạ hơn thì phải, bạn nghe loáng thoáng có tiếng gọi, liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhanh chóng chạy lên tầng 2, căn phòng ở cuối dãy nhà.
"Xin chào?"
Bạn ngó vào phòng, ánh mắt bạn lướt qua một lượt rồi dừng lại ở cậu con trai đang ngồi trên giường ngóng ra cửa sổ...
Bạn chưa kịp hét đã bị chặn lại...
"Này đừng sợ, tôi sẽ không hại cậu!"
Giọng người đó thực sự không khiến bạn hết sợ mà ngược lại hoàn toàn... Bạn nhắm tịt mắt lại rồi chuẩn bị hét lần thứ 2...
"Tôi bị đau họng thôi, sẽ không hại cậu, đừng lo"
Cậu con trai đó đứng dậy tiến tới chỗ bạn rồi kéo bạn ngồi xuống bên cạnh,
"Cậu..."
"Tôi thực sự rất cô đơn"
"Cô đơn?"
"Ừ"
"Cậu có thể nói chuyện với tôi"
"Cảm ơn"
...
Cậu con trai bắt đầu câu chuyện trước, nghe cậu ta nói , ba mẹ cậu ta từ khi xây xong ngôi nhà đã bỏ lại cậu tại đây, họ không cho cậu đi cùng mà thậm chí còn gọi những người đàn ông* với những bộ y phục màu nâu sẫm đến để lôi kéo, bắt cậu buộc phải ra khỏi đây và không được gặp lại họ- ba mẹ cậu.
"Họ thật tàn nhẫn"
"Cậu cũng thấy vậy sao?"
"Ừ"
"..."
"Cậu đang rất cô đơn, vậy tôi có thể làm bạn với cậu, xin chào, tôi là T/b"
"Min Yoongi, hân hạnh làm quen"
Câu chuyện tiếp tục và bạn không để ý rằng ngoài trời đang tối dần và có vẻ như mẹ bạn đang lo lắng đợi bạn ở nhà, vì thế mà bà đã gọi cho bạn và yêu cầu bạn cần trở về nhà ngay lập tức.
"Tôi phải về rồi!"
"Cậu có thể tới đây bất cứ lúc nào, tôi sẽ luôn chào đón cậu!"
"Cảm ơn cậu Yoongi, tạm biệt"
"Tạm biệt"
...
Vừa về đến nhà bạn liền bị mẹ mắng té tát, cũng phải, bạn là con một, mẹ mắng chỉ là do mẹ lo lắng cho bạn mà thôi...
"Có chuyện gì ở trường sao?"
"Dạ?"
"Con về muộn hơn mọi hôm đấy!"
"Con tới nhà bạn thôi!"
"Ừ"
...
"Mẹ biết căn biệt thự cạnh nhà mình chứ?"
"Phải"
"Bạn mới của con là con trai của nhà bên đấy!"
"Con nhầm rồi bé yêu!"
"Chúng con đã nói chuyện trong phòng cậu ấy mà, cậu ấy tên Yoongi"
"Nhà bên đó không có con trai và có vẻ con đang nhầm lẫn gì rồi, họ có Min EunHa,Min EunBi chứ không có Min Yoongi!"
"Nhưng..."
"Ăn đi, mai mẹ sẽ đưa con tới bệnh viện!"
"Nhưng con..."
"Ăn nhanh đi"
....
*Những người đàn ông ở đây có thể hiểu là thầy cúng
-Bạn nào không hiểu thì ở đây Yoongi-nim nhà mình trong vai người Âm nhé!
🙂 (Còn ai nhớ tôi không vậy?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro