Request: Trả hàng (SE)
//Xin lỗi vì đã đăng trễ cô bé, rất xin lỗi đấy//
Tôi không biết rằng mình đã đứng bao lâu trước nhà em, nhìn vào cánh cửa sổ bám đầy bụi được bọc trắng thô sơ, khu vườn cây héo hắt đã bao lâu chẳng có người chăm sóc, cũng giống như tôi thiếu em bên cạnh.
Em rời bỏ tôi thật tàn nhẫn. Bàn tay em buông lỏng lan can tầng 5 rồi ngã xuống, tôi đã bế em lên rồi chạy nhanh đến bệnh viện, suốt 3 tiếng đồng hồ, chỉ đợi ánh đèn phòng cấp cứu tắt, tôi liền lao thật nhanh vào phòng gặp bác sĩ. Tôi gặp em. Giây phút ấy mọi thứ như ngừng lại, họ kéo chiếc chăn trắng lên mặt em rồi hạ mũ lặng đi một lúc, tôi nghĩ có lẽ họ đang đùa vì em đã từng hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi. Nhưng tôi chỉ tin khi anh trai em giáng cho tôi cái tát mạnh vào má bên phải, nó đau, nhưng con tim tôi đau gấp bội phần.
Bốn năm qua đi, tôi vẫn độc thân, tôi chưa từng nghĩ sẽ thay thế em bằng một người con gái khác. Tôi luôn chỉ nghĩ về em, có lúc đã từng dại dột mà phải nhập viện vì lạm dụng thuốc ngủ, tôi đã từng nghĩ đó là cách để gặp lại em nhanh nhất.
...
Trời ngả tối lại lất phất mưa phùn, tôi cầm ô chạy tới tiệm bánh rồi mua loại em thích nhất, rẽ vào tiệm hoa rồi tự tay lựa những bông hoa ly trắng thật đẹp.
Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, cắm nến lên bánh rồi hát chúc mừng sinh nhật. Tất cả là vì em cô gái, tôi chưa bao giờ quên sinh nhật của em, kể cả không có em bên cạnh tôi, tôi vẫn sẵn sàng làm mọi thứ để ngỡ rằng em ở bên.
Chiếc dao bên cạnh tôi ánh lên sắc lẹm. Tôi ngắm đi ngắm lại nó rồi lẩm bẩm khen đẹp. Đúng, chiếc dao này đẹp, nhưng nó sẽ vẫn còn đẹp hơn nếu có màu đỏ.
Nhấc bàn tay lên, hôn nhẹ , tôi cứa nhẹ dao vào cổ tay. Máu từ vết thương cứ chảy từng giọt từng giọt một rồi ướt đẫm tay tôi. Tôi không sợ nó, ngồi ngắm nghía rồi lại chẹp miệng cười,
"Cô gái đợi anh, chúng ta cùng nhau mừng sinh nhật em!"
Thực sự không biết em muốn tôi viết về ai nhưng em có thể tự tưởng tượng nhé cô bé!
Chúc mừng sinh nhật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro