Namjoon
Đừng gieo thêm hi vọng cho tớ nữa, được không?
...
Một tiết học nhàm chán lại bắt đầu. Mỗi người một việc, họ cắm cúi lắng nghe những gì bà giáo giảng giải trên bảng, còn tôi thì không. Gục mặt xuống bàn, chốc chốc lại mở điện thoại xem thời gian đã trôi qua được bao lâu, chốc chốc lại mở gương chỉnh lại mái tóc hơi rối trên đỉnh đầu. Nhưng phần lớn là đánh mắt đặt lên thân hình cậu con trai ngồi phía cuối lớp học, một hình mẫu lí tưởng của mọi kền kền cái trong lớp, Kim Namjoon 💜
Đôi mắt long lanh, đôi môi căng mọng, hàng mi dài là những từ ngữ chỉ để miêu tả con gái nhưng lại là những gì xuất hiện loé qua đầu tôi khi nhìn cậu. Yêu thích ư?!? Mến mộ ư?!? Ai mà chẳng công nhận cậu ấy là hình tượng lí tưởng, kể cả những kền kền đực cũng thấy như vậy. Họ mến mộ cậu không chỉ vì vẻ bề ngoài hấp dẫn mà còn bởi giọng nói trầm ấm, IQ cao ngút trời nữa...
Với những bà giáo thì Namjoon chính xác là mẫu học sinh ưu tú rồi! Tín nhiệm cao đến bài kiểm tra cũng chưa bao giờ dưới 90 điểm, kể là cả những bài tập hóc búa. Cậu thậm chí chỉ cần dành ra vài phút để tìm ra cách giải chúng... Aww nghe thôi cũng thấy hấp dẫn quá đi ấy!
Điểm đáng ghét duy nhất của cậu ấy là quá thân thiết với mọi người. Thật tệ khi lúc nào cũng nhìn thấy cậu cười bên cạnh những đứa con gái khác mà không phải là mình! Aw, cậu ấy có thể cười đùa với tất cả mọi người, nhưng khi Namjoon làm điều tương tự với tôi, cảm giác có chút hơi lạ.
Không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy quá lâu, kể cả khi nói chuyện cũng như vậy. Tôi dễ ngượng ngùng khi đứng gần cậu, thậm chí kể cả là cùng hoạt động trong một nhóm nhỏ. Nhưng hình như Namjoon lại ngược lại với tôi, thích thân mật hơn, chỉ cần thấy sự có mặt của tôi lại tiến tới xoa đầu, đôi lúc lại đánh tôi không rõ lí do (?) khiến bản thân xao động: Là yêu hay friendzone?!?
"Đừng gieo thêm hi vọng cho tớ nữa, được không?"- Tôi nắm gấu váy mình, hét lên. Mặt đỏ bừng, đối diện với Namjoon.
Cậu khó hiểu, hai tay xoa vào nhau, hơi nghiêng đầu.
"Cậu không muốn tớ chạm vào tóc cậu?"
Từng bước chân cậu tiến tới, càng tiến lại, tôi càng lùi về sau. Cơ thể tôi nóng bừng, hơi thở thoát ra có chút khó nhọc. Ánh mắt tôi không rời mặt đất, cúi gằm xuống.
Cậu ngừng lại. Đặt tầm nhìn mình lên đôi bàn tay, cậu soi kĩ chúng, lật qua lại.
"Chúng không bẩn, nhưng tại sao lại..."
"Cậu có yêu tớ không Namjoon?"
Tôi níu lấy cà vạt của mình, hết sức nói lớn cho cậu đủ nghe... và mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, tiếng Namjoon hét lớn rồi câu trả lời loãng dần trong không khí "Xin lỗi..."
Tôi tỉnh dậy là lúc mọi người ở trường đã trở về nhà gần hết. Cô bạn cùng bàn đã ở lại chờ tôi, và kể tôi nghe những gì Namjoon đã nhờ cô ấy nói lại.
"T/b này, Namjoon là người đã đưa cậu tới đây đấy!"
Cô ấy ngập ngừng nói, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Ừ" - Tôi gật đầu, miệng hơi mỉm cười.
"Nhưng cậu ấy nói sẽ có câu trả lời cho cậu về điều gì đó khi học kì kết thúc"
Tôi gật đầu.
"T/b, cậu không biết Namjoon sẽ chuyển trường vào ngày mai sao, mọi người đều biết cả mà?"
Chân tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn bước đi đều đều, tai hơi nhếch lên.
"Cậu ấy nói với chúng tớ sẽ rời đi cùng với bố mẹ lên Seoul, và sẽ trở lại vào cuối học kì"
"Tớ không quan tâm đâu"
Bỏ mặc cô gái ngơ ngác đứng đấy, tôi bước nhanh về nhà mình. Tôi mặc kệ cậu, Namjoon, tôi không bỏ nhưng sẽ cố gắng đặt cậu vào một phần kí ức của tôi....(?)
...
Một câu chuyện dài vào năm nhất đại học và giờ là câu chuyện đời thường: Chăm con?!?
"Namjoon mau lấy giúp em bình sữa cho con nào!"
"Aw, cố gắng đừng làm rớt nó nhé, đó là cái bình cuối cùng rồi!?!"
"NAMJOON..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro