Muối ơi!!!
"Park Jimin"
Tôi hét lớn. Chạy nhanh tới ôm vai bá cổ cậu con trai trước mặt. Jimin bỗng giật mình rồi đập cái bốp vào đầu tôi.
"Aish... Thật muốn giết người mà"
Tôi gãi đầu.
"Mố, Jimin-ssi đi tán gái sao?"
Jimin nghiêng đầu sang một bên khó hiểu.
"Hôm nay diện đẹp quá trời kìa"
"Tao lúc nào chẳng đẹp! Gái tán tao còn không hết việc gì phải đi tán ai"- Jimin hất tóc, nói.
Tôi lắc đầu chép miệng.
"Sau vài ngày không gặp, độ tự luyến tăng lên đáng kể đấy"
Jimin liếc nhìn tôi bằng ánh mắt "hình sợi chỉ"
(sợi chỉ?)
"Mắt bé à đừng liếc kiểu đấy. Mày chẳng khác nào đang nhắm mắt ngủ vậy"
Jimin nắm tay thành quyền, sau đó banh mắt ra thật lớn.
"Mắt nhỏ? Coi lại đi"
"Còn chưa nói hết"
Cậu chống hông, đứng dáng rất "sang"
"Đó chắc là lí do mà mày được miễn quân sự"
Tôi ôm bụng cười.
"Jimin-ssi vì mắt nhỏ mà miễn quân sự"
Tôi thấy mọi thứ rất im lặng. Jimin cúi đầu xuống. Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh của cậu rồi sau đó...
"BỐ ĐÁNH CHẾT CHA MÀY"
... Bố mẹ sinh tôi ra ở vùng sông nước mặn mà, thế quái nào tôi vẫn nhạt như này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro