Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook

Tôi nặng nề lết thân mình ra ngoài ban công. Tôi ngắm nhìn mọi thứ từ trên lầu ba của bệnh viện, theo dõi trận bóng "quy mô" của mấy nhóc bên đường, di chuyển tầm nhìn đến một khu chợ tấp nập gần đó rồi lại quay sang nhìn dòng người qua lại trên đường phố ở Busan.

"Xin chào"

Tôi quay lại nơi giọng nói kia phát ra.

Là một bác sĩ. Anh ta đến gần tôi và tiến tới đứng bên cạnh.

"Cô đang nhìn lũ nhóc chơi bóng sao?"

Tôi lắc đầu, mỉm cười:

"Không hẳn"

...

"Tôi hiểu việc mất đi khả năng sinh con là một việc vô cùng tồi tệ đối với một cô gái trẻ như cô"

Tôi quay sang anh. Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn những cậu nhóc đang vui vẻ với thú vui của mình.

"Tôi là Jungkook. Jeon Jungkook. Rất vui được gặp."

Anh đưa tay mình ra, nhìn tôi. Hình như nhìn thấy sự khó hiểu trong ánh mắt tôi liền nhanh nhảu.

"Tôi chỉ muốn trở thành với bệnh nhân của mình"

"Tôi cũng muốn trở thành với bác sĩ của mình" - tôi nói.

Jungkook gật đầu. Anh nắm tay tôi quàng qua đầu anh, và giúp tôi ngồi vào chiếc ghế gần đó.

"Ổn rồi. Cô không thể cứ đứng mãi như vậy"

"Tôi có thể xem qua mọi thứ ở đây không?"

"Với cái chân này?" - anh chỉ vào chân tôi.

"Đành phải v..."

Không để tôi nói hết câu. Jungkook liền chạy đi mất. Tôi thở dài và cố gắng tự thân bước từng bước về phòng.

Khoảng vài phút sau. Tôi nghe thấy tiếng xe đẩy cót két hướng về phía phòng bệnh của mình. Theo sau đó là tiếng gọi rất rất nhỏ.

"CÔ GÁI LÚC NÃY À"

Tôi đập đầu mình liên tục xuống gối. Thật bó tay với anh ta. Anh ta thật sự là bác sĩ sao? Bác sĩ nhưng không nhớ rõ quy định của bệnh viện ĐI NHẸ NÓI KHẼ.

Tôi nói thật khẽ ba tiếng "tôi ở đây". Chiếc xe cót két hướng vào phòng bệnh 121 gần hành lang. Anh nhìn thấy tôi liền kéo chiếc xe lại gần.

"Tôi giúp cô tham quan nơi này"

...

Jungkook giúp tôi đẩy xe đi đến từng dãy. Anh chỉ rõ nơi anh làm việc và nơi họ thường trực.

"Tại sao lại giúp tôi?"

"Gì cơ?"

"Tại sao anh lại giúp tôi nhiệt tình như vậy?"

Anh ngừng đẩy. Cúi xuống ngang bằng với tôi.

"Với cương vị là một người bạn"

Tôi bật cười.

"Quen nhau cách đây mới 20 phút 4 giây mà đã thành bạn rồi sao?"

"Ai nói vậy?"

"Còn chẳng phải à"

Anh lắc đầu, gõ nhẹ đầu tôi:

"Là 20 phút 7 giây"

Tôi phụng phịu.

"Nhưng yêu em từ giây thứ tư mất rồi"

    ... Quác quác quác ...

Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim?

"Đừng thả thính, tôi không phải là cá sẽ không đớp thính của anh. Vả lại thứ thính này rất thối."

"Thật là, nó đang rất lãng mạn"

"Lạt nhách"

"Yah"

"A a"

"Cô thật là..."

"Anh thật sự rất kém"

"Kệ tôi"

...

#Bà già đau khổ

• Làm tí Moans nhở •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro