Hoseok☘
Bốn năm trước, tôi chọn từ bỏ anh. Tôi chọn lấy người hơn tôi cả chục tuổi. Chỉ vì anh.
Buổi chiều hôm đó, tôi nhận được tin mẹ anh muốn gặp tôi. Bà hẹn tôi ở quán cà phê Mangobean Darlington ở đường Feethams. Tôi chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu, nhìn mình trong gương với quần jeans dài, áo sơ mi ngắn tay, tuyệt, tôi chỉnh lại mái tóc, quay sang chỉnh lại lớp trang điểm cho thật rạng rỡ mới xách túi tới chỗ hẹn.
Mẹ anh chọn bàn trong góc khuất, phải một lúc tôi mới tìm thấy bà. Bà trong tay ly cà phê nóng hổi biết có người đang nhìn mình liền quay ra. Bà vẫy tay, chỉ vào chỗ ngồi đối diện:
"Là T/b nhỉ? Mau tới đây, ngồi đây, hai ta nói chuyện"
Phục vụ bưng ra ly nước cam đặt về phía tôi. Thấy tôi ngơ ngác bà bật cười "Không phải cháu rất thích nước cam sao?"
"Dạ vâng"- tôi gãi đầu.
Đột nhiên bà nắm chặt hai tay tôi. Khuôn mặt bà bỗng biến sắc. Bà nhăn mày.
"Bác không sao chứ?"
"Ta... Có chuyện quan trọng cần phải với cháu ngay bây giờ"
Nghe bà nói hẳn là chuyện RẤT RẤT nghiêm trọng.
"Cháu biết đấy. Nhà bác chỉ có Hoseok là đứa con trai duy nhất của mình. Nó là cháu đích tôn của họ Jung. Ta thực sự biết tình cảm của hai đứa đẹp đến nhường nào nhưng Hoseok bắt buộc phải lấy người có gia thế địa vị mới phù hợp với Jung gia chúng ta. Ta thực sự đã suy nghĩ chuyện này một thời gian dài nhưng cha nó nhất quyết rằng con trai ta phải lấy một tiểu thư. Ta nghe người ta nói con học rộng biết nhiều, du học 2 năm, gia đình khá giả nhưng không làm về chứng khoán, chủ yếu là kinh doanh thành từng khối nhỏ lẻ, rất khó."
Tôi rút tay khỏi tay bà. Cúi đầu.
"Bác muốn cháu và con trai bác chia tay?"
Bà Jung lắc đầu:
"Không, ta không hề muốn. Là gia thế ép buộc đường cùng mới phải làm như vậy."
Tôi bật cười một tiếng:
"Ở thế kỷ XXI cũng có những suy nghĩ thật lạc hậu, vì địa vị mà phải chia tay sao? Thì ra vậy. Càng giàu lại càng lạc hậu."
"Cháu"
"Tuỳ bác thôi. Sau hôm nay cháu sẽ cắt đứt mọi liên hệ với anh ta. Theo ý bác. Để xem lễ cưới anh ta với vị tiểu thư nào "
Không để bà nói hết. Tôi đặt tiền đủ trả cho hai cốc nước lên bàn rồi xách mông đi về.
Nói là làm. Tôi chấp nhận lời hẹn gặp mặt vào tối đó của mẹ mình. Bà chuẩn bị mọi thứ cho tôi : một cái đầm đỏ, đôi guốc cùng màu, hai chiếc khuyên, và một chiếc túi nhỏ màu đen.
Tôi đùa mẹ mình rằng đảm bảo tôi sẽ già đi cả chục tuổi khi mặc chúng lên người.
Người đàn ông tôi gặp là Jack. Một doanh nhân thành đạt ở Anh. Nghe mọi người nói ông ta đã hơn 30 nhưng lại vô cùng đẹp trai, thu hút và đặc biệt không bao giờ dính líu tới gái gú, luôn quan tâm tới mọi người.
Nghe tuyệt nhỉ?
Nhưng đúng là vậy mà. Anh ta thấy tôi liền giúp tôi kéo ghế ngồi vào bàn vô cùng lịch thiệp, bàn tay lịch thiệp luôn để cách tôi một chút.
"Em thấy tôi thế nào? Ừm? T/b?"
Tôi bật cười nghe anh cố gắng gọi tên tôi một cách khó khăn.
"Gọi em là Jame"
"Jame"- Jack cười.
"Anh rất tốt. Vượt ngoài mong đợi nhưng Jack? Anh thực sự 36 tuổi sao?"
"Yup, sao vậy?"
"Jack, anh trông còn trẻ hơn cả anh họ John của em"
Jack bẽn lẽn gãi đầu. Anh cười thật tươi rồi nhìn tôi.
"Cười nhiều thế này mới trẻ lâu được"
..
Chúng tôi nói chuyện rồi Jack đưa tôi về tới nhà sau khi hoàn tất bữa ăn tối. Trước khi về còn bá đạo nhảy như một đứa trẻ đằng sau tôi.
"Jame, anh vì em mà trở thành một đứa trẻ tăng động, nhất định phải chịu trách nhiệm với anh."
"Được, chịu trách nhiệm cả đời luôn"- Tôi cười lớn. Đợi xe của Jack đi khuất mới quay vào. Thần sắc tôi từ vui vẻ nhanh chóng trở lại vẻ u buồn. Đột nhiên ai đó kéo tôi về phía sau, áp khuôn mặt tôi vào lồng ngực.
"Hoseok! Bỏ em ra"
Tôi đẩy anh ra. Hoseok chớp chớp mắt nhìn tôi, anh bĩu môi, lại còn nghiêng đầu sang một bên.
"Em tại sao lại đi với người khác?"
Tôi cười xoà.
"Anh chưa nói chuyện với mẹ phải không?"
Hoseok ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
"Mẹ anh luôn ép anh theo ý muốn của bà ấy! Anh không muốn về"
"Nhưng là chuyện quan trọng"
"Anh kệ"
Anh kéo tay tôi lại gần.
"Mẹ anh gặp em?"
"Chiều nay. Ở Mangobean Darlington"- tôi nói.
"Nghe có vẻ quan trọng"
"Anh buộc phải hứa hôn với ai sao?"
...
Không khí bỗng trở nên im lặng. Hoseok gỡ tay tôi ra. Lấy tay day day trán.
"Đừng nói về chúng"
"Tại sao không? Nếu mẹ anh muốn vậy hãy theo bà ấy"
"Anh kêu em đừng nói nữa"- Hoseok gắt lên.
"Hoseok?"
Anh ngẩng mặt lên trời. Cười hắt.
"Em coi tình cảm của chúng ta đơn giản vậy sao? Em không muốn đấu tranh?"
"Không"
Anh quay sang tôi, nhếch miệng cười.
"Không?"
"Chúng ta chẳng thể làm gì. Em biết anh nghe lời mẹ đến mức nào Hoseok! Chúng ta... Không thể đấu tranh cho mối quan hệ này"
Anh gật đầu. Tay vỗ nhẹ nhàng.
"Phải! Hoseok này... Không thể làm trái ý mẹ mình"
...
"Tại sao phải ra vẻ như anh chẳng biết gì về chúng?"
"Chúng?"
"Hứa hôn"- tôi nói.
"Anh không nghĩ mẹ sẽ nói cho em mọi thứ! Anh nghĩ chỉ là một cuộc hẹn bình thường, và mẹ sẽ thay đổi sau khi gặp em... Anh đã cố trở nên ngốc nghếch khi tới đây để xem phản ứng của em, và anh đoán mẹ đã nói về hôn ước vớ vẩn đó"
Hoseok nhìn tôi. Anh quàng tay qua vai tôi, kéo tôi lại gần mình.
"Anh bất lực nhỉ?"
Tôi gật đầu. Đáp lại cái nhìn của anh.
"Nhưng cũng chẳng thể trách anh"
Tôi lôi anh vào trong nhà. Mang ra hai lon bia trong tủ lạnh rồi hẩy một lon cho anh.
"Nhà em hết mồi nhắm. Anh uống chay đi vậy"
Tôi ngồi gọn trên chiếc ghế sofa, tay với lấy chiếc điều khiển trên bàn rồi bật bộ phim yêu thích của mình. Hoseok tiến lại, anh ngồi chiếc ghế gần nơi tôi, chăm chú cùng tôi xem phim.
"Sau này anh lấy vợ, chúng ta chắc chắn sẽ không có thời gian cùng nhau xem phim như thế này"
"Anh vẫn có thể dành tất cả thời gian cho em."
Tôi bật cười.
"Anh chịu quan hệ bất chính sao? Anh không nghĩ tới việc em nảy sinh tình cảm với người đàn ông kia?
Hoseok lắc đầu.
"Trong mắt anh, chỉ có em là vợ cả, những người khác dù có quan hệ giấy tờ đều bị coi là bất chính. Anh sẽ bám lấy em đến khi em chán."
"Lần cuối"
Chúng tôi quay lại nhìn nhau. Anh nắm chặt hai bàn tay tôi, đưa lên môi, hôn nhẹ. Mỉm cười thật tươi rồi lướt tay mình lên khuôn mặt tôi.
"Chỉ cần thấy em, anh cũng có thể tưởng tượng nơi này đầy hoa, có anh, có em, có cha xứ... Chúng ta đường đường chính chính thành vợ thành chồng"
Anh tiếp lời:
"Cha xứ nói hai ta có thể hôn nhau"
Tôi đập nhẹ vào bụng anh. Hoseok nâng nhẹ khuôn mặt tôi, kéo sát lại gần anh hơn. Hai mắt chạm nhau. Anh đưa suy nghĩ của mình vào cửa sổ tâm hồn anh. Tôi biết anh muốn gì. Tôi từ từ nhắm hai mắt mình lại. Tiến sát đến khi cảm nhận thứ mềm mềm ướt ướt chạm môi mình. Anh lướt qua môi tôi, miết nhẹ, thậm chí còn bá đạo day day cánh môi dưới của tôi. Nụ hôn cuối. Tôi muốn nó kéo dài hơn. Tôi đưa lưỡi mình chạm vào lưỡi anh, chúng vờn nhau đến khi cả hai cần hô hấp mới tách rời.
Hoseok nhìn tôi mỉm cười.
"Ta có thể động phòng rồi đấy"
Tôi thở dài.
"Hoseok"
Anh mím chặt môi.
"Chẳng phải cha xứ nói mọi thứ xong có thể tiến hành đêm tân hôn sao?"
Tôi bụm miệng. Đột nhiên mắt trở đỏ, ụng nước.
"Em sao vậy?"
Hoseok nhận thấy khoé mắt đỏ của tôi liền sốt sắng hỏi.
"Sau này. Hãy sống thật tốt"
Tôi ngập ngừng nói. Nước mắt rơi lã chã, tay liên tục chà mạnh lau khô khoé mắt. Hoseok nắm chặt tay tôi.
"Đừng làm đau mình"
Anh kéo tôi vào trong lòng. Đặt cằm lên đầu tôi, Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Mặc tôi khiến áo anh ướt một mảng.
"Có chuyện gì cứ tới tìm anh. Anh sẽ có mặt khi em cần."
"Cảm ơn anh"
"Vì điều gì?"
Tôi nén tiếng khóc của mình, vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh.
"Vì đã không bỏ em, vì đã dành thời gian cuối cùng ở bên em"
Hoseok vỗ nhẹ lưng tôi.
"Anh sẽ không bỏ em"
•••
"Xin cháu, ta chỉ có Hoseok là đứa con trai duy nhất, vì nó... Ta quỳ xuống xin cháu. Làm ơn. Để cho nó có một tương lai tốt, ta phải làm vậy. Cha của Hoseok đang rất khó khăn, cưới con bé nhà đó sẽ giúp Hoseok và gia đình ta có một cuộc sống ổn định hơn."
•••
Good night, Darling💖💖💖
(_22h15_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro