
_ Chap 1 _
Hôm nay là ngày "đèn đỏ" của bạn nên bạn rất khó chịu, luôn kiếm cớ gây sự với anh.
"Này Yoongi ! Sao anh lại cất bánh của em đi?"
"Yoongi ! Anh còn có thể ung dung làm việc ở đó trong khi em đang đau bụng sao?"
"Yoongi !"
...
Có một lần bạn đã không kiềm chế được mà đã quát lớn và ném quyển sách vào người anh.
Anh lúc đó không nói gì, chỉ lặng lẽ mang sách để lại trên đầu giường giúp bạn rồi rời đi.
Khoảng ba giờ chiều, bạn rất đói nên đã gọi anh mang đồ ăn lên phòng giúp bạn rất nhiều lần nhưng mãi vẫn không thấy ai mở cửa đi vào. Bạn bực dọc lết cái thân hình không thể nào tàn tạ hơn xuống bếp tìm anh để mắng một trận.
Nhưng.. anh đâu rồi?
Bạn bất ngờ ! Trong những ngày nghỉ hiếm có như hôm nay không bao giờ anh chịu đi ra ngoài, ngay cả khi bạn nài nỉ anh dẫn đi chơi ! Nhưng bây giờ lại không có ở nhà ! Có chuyện gì xảy ra vậy?
Bỗng cơn đau bụng dữ dội ập đến, bạn xanh mặt ôm bụng tiến đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Khuôn mặt khổ sở đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Vì sức khỏe bạn vốn không tốt nên khi đến tháng sẽ đau bụng và mệt mỏi hơn các cô gái khác.
Bạn như muốn ngất đi với cơn đau trời giáng ấy thì có tiếng mở cửa đánh thức bạn tỉnh táo lại. Nhưng vẫn là không có sức ngóc quả đầu nhỏ bé của mình nhìn về phía cửa.
Bỗng bạn nghe tiếng bước chân rất nhanh của ai đó, và một vòng tay ấm áp choàng lấy người bạn cùng tiếng nói thật gấp của anh.
"Mau uống viên thuốc này sẽ hết đau ngay !" Rồi đưa viên thuốc đến sát miệng bạn.
Bạn nghe lời anh uống viên thuốc đó. Khoảng năm phút sau cơn đau ấy qua đi.
"Anh ... đi đâu vậy?" Bạn thở dốc.
"Anh nghĩ em đang rất khó chịu nên chạy đi mua thuốc. Anh xin lỗi vì để em ở nhà một mình.."
Biết được nguyên nhân bạn không kiềm lòng được mà ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng anh.
Tên này đã vì mình mà phá bỏ luật lệ, làm điều anh vốn không thích !
"Còn đau sao?" Anh lo lắng.
Nhìn quả đầu trong người mình đang lắc nguầy nguậy, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Anh không giận em sao? Khi đã hành động quá đáng với anh vào buổi sáng..." bạn nằm trên giường nức nở trong vòm ngực săn chắc của anh.
"Không sao, lúc sáng em cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Và anh hiểu điều đó !" Anh xoa đầu bạn rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Sáng giờ anh không thấy em ngủ ngon giấc ! Giờ thì có anh ở đây rồi, ngủ đi."
"Nhưng bụng vẫn còn hơi đau, khó chịu lắm.." bạn bĩu môi.
Anh thấy vậy thì đặt tay lên bụng bạn rồi xoa nhẹ như muốn giảm bớt cơn đau giúp bạn.
"Vậy được rồi chứ?" Anh cười.
Bạn ừ một tiếng rồi bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vì đã ngủ rồi nên bạn không nghe thấy được tiếng thì thầm của anh.
"Thật là, em cần phải làm quen với chuyện này để mai sau còn mang thai con anh nữa chứ !"
_ Tô Diệp _ 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro