Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Namjoon

Yêu đương với một anh chàng đại ngốc.

Hôm đó trời mưa rất lớn, mình quên không đem theo dù nên đã ở công ty tới tận tối khuya. Nhắn tin cho anh ấy không rep, gọi điện cũng không thấy nhấc máy. Mình giận lắm, cứ ngồi như vậy trước cửa công ty mà khóc.

Lúc đó đã gần 10 giờ khuya, anh cầm cây dù trên tay chạy tức tốc tới chỗ mình. Mình lúc đó thấy dáng vẻ của anh thật đáng ghét, rõ ràng đang cầm dù nhưng lại ướt hết cả người. Anh thở dốc, xin lỗi tôi ríu rít, cũng không biết là do nước mưa hay là anh đang khóc nữa. Mắt anh đỏ ngầu, lại chứa đầy vẻ tội lỗi lẫn lo lắng.

NJ: Tb, anh xin lỗi! Anh để quên điện thoại ở nhà. Ban nãy thấy trời mưa nên định đem dù tới đón em, kết quả lại lạc đường mất. Em chờ có lâu không? Có lạnh lắm không? Có bị ướt chỗ nào không?

Mình thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh, không biết nên cười hay nên khóc. Lúc đó lại bất giác ôm chầm lấy anh, mặc cho cả hai đều bị ướt sũng, đánh nhẹ anh mấy cái, sau đó cùng nhau đi về.

Tb: Namjoon, cái ô này nhỏ quá!

NJ: Lần sau anh sẽ mua một cái to hơn.

Tb: Sao anh có thể lạc đường được nhỉ?

NJ: Anh đã lạc sang tận thành phố kế bên đấy! Em tin được không?

Tb: Anh là đại ngốc!

NJ: Anh chỉ bị lạc đường thôi! Anh không có ngốc!

Tb: Mau về thôi, em thấy lạnh quá.

NJ: Về nhà em có muốn ăn mỳ tôm không? 

Tb: Ở nhà chỉ còn lại mỳ tôm thôi hả?

NJ: Anh đã mua thêm rất nhiều để dự trữ.
__________________

Đi chợ cùng anh thật sự là khổ. Mình giống như dắt theo một đứa con trai vậy, cái gì anh cũng đòi mua. Kẹo bông gòn, kẹo hồ lô, bánh trái đủ thể loại. Anh muốn mua cả mũ thỏ, cặp sừng người ta hay đeo đêm noel nữa, cả đống đồ đôi người ta chất đống thành núi anh cũng thấy hứng thú. Những thứ đồ này đều đã mua qua một lần, nhưng anh nói là để dành đến năm sau mặc tiếp. Mình cũng thật sự cạn lời với anh.

Khi mình cố gắng trả giá đống hoa quả, anh đứng đằng sau gác cằm lên đầu mình, anh không dám chạy lung tung nữa, vì mình đã cảnh báo sẽ cho ra sofa ngủ.

Tb: Ông chủ! Chỗ quýt này bán thế nào đây?

_30 nhé! Quýt ngon ngọt lắm!

Tb: 20 được không ạ? Nếu 20 thì bán cho cháu 2 cân.

_Không được đâu, 30 là giá gốc rồi đó!

Tb: Ông chủ! Bớt cho cháu đi, ra ngoài đường thực sự không mang nhiều tiền. Ban nãy mua đồ cũng hết rồi.....

Anh vậy mà rút trong ví ra một đồng 100 nghìn đưa cho ông chủ.

NJ: Không sao! Anh có mang đủ tiền.

Lúc đó mình tức muốn tăng xông, giật lại đồng 100 nghìn sau đó mặc kệ anh đứng đó. Tự dặn bản thân lần sau sẽ không dắt anh theo nữa.
_________________

Còn nhớ những ngày đầu hẹn hò, anh đến đón mình đi ăn. Từ nhà tới quán mất 20 phút lái xe, vậy mà trong 20 phút đó anh chẳng hề nói một câu. Lúc đó còn tưởng anh ít nói, khi quen lâu mới hỏi tới. Anh trả lời:

NJ: Lúc lái xe mà nói chuyện sẽ không tập trung được, anh sợ không an toàn!
___________________

Lúc đó mình tới studio của anh, thời tiết khá lạnh nên đã đem tới một bình cacao nóng. Thấy anh tập trung làm việc nên chỉ lẳng lặng đặt ly nước bên cạnh, còn mình thì ngồi ghế đợi.

Đợi hơn hai tiếng đồng hồ, mình ngủ quên mất. Cứ ngỡ anh sẽ cởi áo khoác hay tìm cái chăn đắp cho mình, vậy mà anh lại lay mình dậy, còn véo má cho mình tỉnh ngủ.

NJ: Mau dậy, em đói chưa? Đi ăn với anh!

Định giận anh, nhưng nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ ăn, bụng cũng hơi đói nên đành nhẫn nhịn.

Khi đi ngoài đường, mình cố tình xoa tay, hà hơi để anh biết tay mình bị lạnh, cứ ngỡ anh sẽ nắm tay mình đút túi áo, vậy mà anh chỉ nhìn nhưng không nói gì.

Tb: Tay em lạnh quá.

NJ: Em cố chịu một lúc, sắp tới quán ăn rồi.

Lúc đó thực muốn quay đầu trở về nhà ngủ một giấc cho đỡ tức.

Ngày hôm sau thì anh tặng mình một đôi găng tay thêu hình con gấu koala. Anh nói đeo chúng, mình sẽ không bị lạnh kể cả khi không có anh bên cạnh.
___________________

Anh lúc nào cũng có sự hứng thú kì diệu đối với đống đồ trang điểm của mình. Nên khi mình không có ở nhà, anh sẽ lén test chúng lên mặt, lên tay. Anh đã cố tẩy hết chúng trước khi mình về nhà, nhưng lần nào cũng bị mình bắt quả tang. Sau đó sẽ đem bộ mặt hối lỗi tới gặp mình để chịu phạt. Anh nói sẽ mua đền mình, nhưng anh không biết màu son mình cần. Nên đã mua hết tất cả các bộ son và mỹ phẩm anh thấy ở trung tâm thương mại. Một lúc anh tiêu hết cả chục triệu, mình không biết có nên mắng anh hay không nữa.

________________

Namjoon có hơi ngốc, nhưng mình yêu anh nhất trên đời!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro