Lai Guan Lin (2)
Sang ngày hôm sau tôi đã chạm mặt Quán Lâm ngay tại trước cửa lớp. Anh ấy rõ ràng là cố tình đứng đấy đợi tôi. Aizzz cái tên phiền phức này :((
_Có chuyện gì nửa sao tiền bối ?
_ À..ừm.. chúc em buổi sáng tốt lành
_ Cám ơn tiền bối . Thôi tôi vào lớp ha ^^
Quán Lâm nắm lấy khuỷu tay tôi
_Khoan đã. Ai cho em đi. Em đã quên tôi đã từng nói như thế nào với em rồi sao ? Em chưa chịu trách nhiệm cho tôi mà
_ Aizzz anh có thôi ngay không ! Nói năng linh tinh gì không biết nửa. Tôi có lòng tốt muốn cám ơn anh nên mới đưa anh về, tôi để anh nằm trong phòng còn tôi phải ra sofa nằm rét gần chết đây. Sáng thì dậy sớm nấu đồ ăn cho anh nửa. Vậy mà anh lại có cái suy nghĩ là tôi làm chuyện bậy bạ gì đó với anh trong lúc anh ngủ. Anh quá đáng vừa thôi chứ Tiền Bối !!!
Thật sự tôi đang rất là tức giận ko thể kìm chế được nên buộc lòng phải mắng anh ấy 1 tràng. Tôi ko cần phải giữ phẩm giá gì nửa hết ấy. Khi không bị nghi oán là một đứa biến thái rồi phải chịu trách nhiệm gì gì đó. Đúng là nhịn ko nổi mà
_ Nè Lại Quán Lâm tôi dần mất thiện cản với anh rồi đấy. Đừng để tôi gặp anh .
_ Khoan đã.. nghe anh giải thích đã .. Nè anh quyết định rồi anh sẽ đeo đuỗi em
Tôi đi một mạch vào lớp mặc kệ anh ta đứng đó muốn nói gì nói.
..............................................................
Quán Lâm nhiều lần bắt chuyện nhưng tôi luôn đáp trả bằng cách im lặng . Chưa dừng lại ở đó, ngày nào anh ấy cũng nhờ Trúc Đình đưa cho tôi đồ ăn,sữa, v..v . Tin nhắn thì một ngày gửi cả chục tin, nội dung chủ yếu là xin lỗi. Tan học kè kè theo tôi về đến tận nhà . Sự việc này kéo dài đến tận 8 tháng. Nhưng mà vô ích thôi , dù Quán Lâm có cố gắng như thế nào tôi cũng chẳng đáp trả đâu. Tôi thuộc tuýp người giận hơi bị dai.. Mặc dù tôi cũng đã có chút rung động..
Đã 4 ngày rồi tôi không gặp Quán Lâm. Anh ấy không gửi bất kì một tin nhắn nào. Hỏi Trúc Đình thì cô ấy bảo Quán Lâm cũng ko hẹn cô ấy ra để nhờ đưa đồ ăn. Trên đường đi học về tôi cảm thấy có một chút trống trãi. Hình như tôi đã dần quen với việc có anh đi ở phía sau lưng.. Tôi cũng tính gửi tin nhắn hỏi thăm anh nhưng cứ chần chừ không dám. Tôi lên Weibo thì thấy 4 ngày nay anh không cập nhật một tin gì. Vậy là anh Quán Lâm đã mất tích đã 4 ngày ? Anh ấy đi đâu chứ.. Ruột gan tôi nôn nao, tôi lo lắng cực độ không biết tên khờ ấy đã gặp chuyện gì đây nửa. Tình cờ tôi nghe thấy tiếng TV chương trình Thời Sự mẹ đang xem
"Hiện nay có rất nhiều kẻ xấu luôn rình rập các cậu ấm cô chiêu. Chỉ cần sơ hỡ những kẻ này sẽ lập tức bắt cóc. Nhằm mục địch tống tiền hoặc có khi là mổ lấy nội tang đem bán"
Đầu óc trống rỗng,tay chân bủn rủn tôi ko kịp nghĩ ngợi mà chạy thẳng đến nhà Quán Lâm. Mặc dù đồng hồ đã điểm 21h.
Cổng nhà anh ấy không đóng, xung quanh lại còn có rất nhiều người tụ tập,tôi lao thẳng vào như ng mất trí "Mấy chú ơi.. anh Quán Lâm đâu rồi hả mấy chú.. Làm ơn nói cho cháu biết đi" Tôi òa khóc đứng đấy ăn vạ
Mọi người nhìn tôi chằm chằm chắc là nghĩ tôi điên đây mà.
Bất ngờ anh Quán Lâm từ trong nhà đi ra, trông anh ấy rất khỏe mạnh và bình thường.
_Ủa em... sao em đến đây
Anh ấy nắm tay tôi lôi vào nhà :" Mấy ngày nay anh đi Nhật, mua về quá trời quà cho em luôn nè hehe =)))))) Em nhìn nè đây là búp bê kokeshi, còn đây là quạt ochiwa,anh biết em thích matcha lắm nên anh mua quá trời luôn nè =))) nào là bánh, trà, v..v phen này em sẽ hết giận anh thôi
Tôi òa khóc đấm nhẹ vào vai anh :"Sao anh ko nói với em một tiếng. Em còn lo sợ anh xãy ra chuyện gì rồi nên mới chạy sang :((((( Anh ác lắm... Em ghét anh...
_ Hả... thôi nín đi mà,đừng khóc, anh biết là anh sai mà..
Quán Lâm ôm tôi vào lòng. Anh ấy không ngừng vỗ về làm cho tôi nín.....
Hình như tôi có tình cảm với Quán Lâm rồi.. thật sự có tình cảm rồi....
......................................................................
Khoảng 2 ngày sau anh hẹn gặp tôi ở công viên gần trường. Đến nơi tôi đã thấy anh chờ sẵn ở đấy.
Quán Lâm nắm lấy tay tôi :" Hôm nay anh sẽ nói hết những điều ấp ủ trog lòng anh . Thật ra ang đã thích em trước khi chúng ta gặp nhau ở tiệc sinh nhật. Lần đầu gặp em là ở thư viện, anh đã chú ý đến em. Một cô bé kính cận,lùn dã man 😆 vừa đọc sách vừa cầm ly trà sữa matcha. Nhìn em đáng yêu kinh khủng. Anh nhất quyết phải làm quen được với em. Nhưng do anh ngốc quá. Tính làm soái ca ngôn tình phát ngôn mấy câu nói sốc sốc để gây ấn tượng ai ngờ đâu bị em ghét luôn à. 😔 À.. ừm..em đồng ý làm bạn gái của Lại Quán Lâm này nha. Anh đảm bảo sẽ yêu thương em hết lòng bởi vì em chính là bảo bối của anh..
Anh vừa nói xong lời bài hát "My Type-iKON" vang lên,xung quanh tràn ngập ánh sáng lấp lánh
Bạn hỏi tôi có đồng ý không á hả ? Tất nhiên là đồng ý rồi rồi hehe =)))
Cơ mà anh Quán Lâm ngốc lắm luôn á. Tỏ tình xong mà hỏng dám hôn lên môi người ta gì hết trơn. Anh ấy chỉ mới ôm và hôn nhẹ lên má tôi thôi mà mặt ảnh đã đỏ bừng ngại ngùng rồii... Dễ thương quá à 🤣😍😍
Hiiiii đó chính là câu chuyện tình ngốc xít của tôi và Lại Quán Lâm á 🌸🍀
_______________________________________
Cho tui một sao nha mấy bà 🙃🐥🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro