II
Taehyung ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình. Đó là một cô bạn rất xinh với mái tóc đen dài đến ngang eo, gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh. Cô bạn vận váy hồng ngắn đến đầu gối, tay ôm một con búp bê bằng gỗ bận váy áo xanh lam, có nét gì đó hao hao quen mắt.
Cô bạn đó vừa thấy Taehyung liền lên tiếng:
- Hẳn cậu là người vùng này nhỉ?!
- Phải!- Taehyung trả lời theo quán tính. Rồi cậu nheo nheo mắt:
- Nhưng tớ chưa từng gặp cậu trong làng. Cậu mới đến đây sao?
- Mẹ nói Daegu rất đẹp nên ba đã cho tớ đến đây.- Cô bé gật đầu đáp.
Cô bé nhanh chóng chạy đến chỗ Taehyung, giơ tay ra và nói:
- Hầu hết trẻ con trong làng đều không bắt chuyện với tớ. Tớ không biết vì sao họ lại sợ tớ nhưng cậu là người đầu tiên tiếp chuyện tớ đấy! Cậu làm tớ rất vui.
Taehyung hiểu ý cô bé muốn bắt tay. Cậu nắm tay cô bạn, mỉm cười :
- Tớ cũng rất vui được làm que với cậu. Tớ là Kim Taehyung, 10 tuổi. Nhà tớ ở giữa làng kìa. Tớ sống với bà vì ba mẹ tớ đã đi làm xa hết rồi! Nếu muốn cậu có thể sang nhà tớ chơi. Bà tớ sẽ vui lắm.
Cô bé gật đầu:
- Tớ nhất định sẽ sang nhà cậu. Tớ là Oh Ji Ah, 9 tuổi. Ba tớ là một thợ mộc giỏi, dù ông không nổi tiếng lắm. Tớ và ba đang ở tại xưởng gỗ cuối làng. Mẹ tớ là một bác sĩ. Bà thực sự tài ba, nhưng bà đang sống ở Seoul cơ.
- Vậy chúng ta làm bạn chứ?!- Taehyung hỏi. Cô bé cười tít mắt:
- Đương nhiên rồi! Điều đó sẽ làm cho tớ không còn buồn chán khi ba làm việc và bỏ tớ một mình.
...
Taehyung nhìn cô bạn hàng xóm ôm trên tay con búp bê tinh xảo mà cậu thấy từ trước liền thích thú hỏi:
- Bạn tìm đâu ra bé búp bê này vậy?! Nó đẹp quá!
Cô bạn bĩu môi:
- Ba làm cho tớ đó! Ba nói đây là tớ. Mà nó không phải búp bê đâu. Nó là rối gỗ đấy! Rối gỗ thần kì!
- Rối gỗ thần kì sao?! Lạ thế?!- Taehyung nghiêng đầu nói.
Bất chợt, cậu bé bị ai đó ấn nhẹ đầu một cái. Cậu ngẩng vội lên, nhận ra đó là bác thợ mộc quen thuộc suốt một tháng qua cậu ghé chơi, liền cười:
- Bác giỏi quá! Con rối của bác đẹp ghê! Cháu thích lắm. Nhìn y như thật vậy!
Bác thợ mộc cười ha ha, xoa đầu Taehyung :
- Chứ nó không thật thì là gì hả nhóc?!
Taehyung nói:
- Bác, bạn ấy nói đây là rối gỗ thần kì đúng không ạ?
Bác thợ mộc nháy mắt hạ giọng:
- Thế cháu tin lời con bé không?
Taehyung chau mày suy nghĩ. Cái gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo đáng yêu đó phút chốc nhìn y như ông lão đang suy nghĩ sự đời. Sau một hồi, cậu trả lời:
- Bà cháu hay kể chuyện về phép màu lắm. Cháu nghĩ cháu tin bạn ấy!
Bác thợ mộc nhìn con gái yêu chỉ con rối trong lòng cô bé và nói:
- Ai cũng có một tài năng. Tài năng của bác chính là trù nghệ làm rối mà cháu thấy. Cháu xem, con rối bác làm nhìn y hệt thật đúng không? Cháu có thấy quen mắt không?
Taehyung nghiêng đầu nhìn thật kĩ rồi reo lên:
- A, nó y hệt cậu ấy bác ơi! Cháu đã luôn thấy nó quen mắt khi thấy nó lần đầu đó bác. Bác tài quá!
Nhìn đôi mắt đen ngời sáng của Taehyung, người thợ mộc trìu mến xoa đầu cậu:
- Thế nào cậu bé?! Cháu cũng thích có một con sao?
- Cháu có thể sao ạ?- Mắt Taehyung sáng rực, hạnh phúc nhìn người thợ mộc trung tuổi. Bác ta cười:
- Có thể chứ!
Cô con gái nhỏ của ông nhìn ba mình, cười:
- Vậy ba làm nó nhanh một chút nhé! Để con và cậu ấy có thể cùng chơi với nhau!
Bác thợ mộc gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ và nói:
- Với con gái yêu thì là bàn tay tuyệt vời vậy với cậu nhóc con thì... đôi mắt nhé! Đôi mắt của con rất đẹp mà! Chịu không?
- Dạ! Bác làm tặng con thế nào con cũng đồng ý ạ!- Taehyung vỗ tay thích thú reo lên.
Bác thợ mộc nhìn Taehyung và dặn:
- Nếu con thích như vậy, bác sẽ làm tặng con. Tuy nhiên, trong vòng hai tuần tới, con đừng đến xưởng của bác. Bác cần làm việc. Nếu có con đến thì con rối sẽ không còn đẹp nữa. Con hiểu không?
Taehyung nghe vậy, có chút bối rối nhìn cô bạn hàng xóm. Hai tuần không sang xưởng nghĩa là hai tuần không chơi với cô bạn của cậu. Như vậy khó chịu lắm!
Cô bạn nhỏ thấy vậy liền nói:
- Cậu cố chờ đi! Khi nào ba tớ làm xong rối thì chúng ta cùng nhau chơi. Như vậy sẽ rất vui mà! Đúng không? Nhé!
Taehyung gật đầu :
- Được. Vậy tớ chờ cậu. Hai tuần nữa sẽ cùng chơi rối với cậu trong xưởng.
- Thỏa thuận thế nhé!- Bác thợ mộc nói.
Hai đứa nhỏ cười vui vẻ cùng móc ngón út hứa với nhau.
...
Thế nhưng, chẳng có lời hứa nào là bền lâu cả, nhất là lời hứa giữa hai đứa trẻ xa lạ với nhau. Bởi lẽ, sau hai tuần, khi Taehyung bước sang phân xưởng làm gỗ ấy, cậu đã đứng chết lặng người.
Đứa trẻ 10 tuổi ngơ ngác và hụt hẫng, đứng giữa một khung cảnh hoang tàn và đổ nát của một vụ cháy vẫn còn vương mùi khói. Cậu đứng đó, cảm giác như một điều gì đó vướng mắc trong lòng không cách nào gỡ bỏ.
Đó là lời hứa cùng chơi rối gỗ với một cô bạn mà cậu mới quen.
Một cô bạn mà cậu chỉ kịp biết tên.
Một cô bạn gắn liền với món quà là con rối gỗ cậu chưa kịp nhận.
Một cô bạn từ sự xuất hiện đến cách bỏ đi cũng đều thần bí đến mức như chưa từng tồn tại.
Một cô bạn dù bao lâu chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nào quên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro