5: Vì thương em
Jimin ver.
Nếu có người hỏi điều khiến anh hạnh phúc nhất trên đời này là gì, anh chắc chắn sẽ trả lời là "Anh được yêu em".
Anh là một thằng nghèo, ba mẹ mất từ nhỏ, một mình anh mưu sinh ở Busan để kiếm tiền đi học đại học. May mắn có học bổng nên anh đỡ khổ phần nào. Điều anh không ngờ nhất là cậu nhóc năm hai năm nào đã đến tỏ tình với anh. Em là Jeon Jungkook, là con nhà gia giáo, giàu có bậc nhất Busan, vậy mà em không màng mọi việc để yêu anh.
Ban đầu anh không biết em là con nhà Jeon gia, anh cùng em có một khoảng thời gian tìm hiểu nhau và hẹn hò. Sau đó không biết từ khi nào mà anh yêu em nhiều quá, thế là anh cùng em làm người yêu nhau luôn. Mãi đến tháng sau anh mới biết chuyện, lúc đó anh giận vì em không nói cho anh nghe, thấy em làm nũng với anh, anh cũng mềm lòng bỏ qua.
Thấm thoát đã sáu năm chúng ta bên nhau, bây giờ gia đình ta lại sắp đón thêm thành viên mới. Nếu sáu năm trước anh từ bỏ em, có lẽ chúng ta sẽ không hạnh phúc như bây giờ.
~o0o~
Sáu năm trước...
Ngày 25 tháng 10...
Em sống chung với ba mẹ, dĩ nhiên khi đi chơi với anh cũng dễ bị phát hiện. Được sáu tháng chúng ta yêu nhau, ba em bắt đầu đặt ra những nghi vấn và theo dõi em. Đến một ngày gia đình em phát hiện sự tồn tại của anh, lại biết anh là thằng nghèo phải vất vả bôn ba kiếm tiền, và khỏi hỏi câu trả lời cũng biết là họ không đồng ý. Tính tình em ngang bướng, khó bảo, thế nào khi bị phản đối em cũng quấy khóc một trận, nên ba em lịch sự mời gặp anh ở quán nước.
Anh nhớ rõ từng câu từng chữ ba em nói ngày hôm đó, rằng ba em bảo anh không xứng đáng với em, Jungkook à. Ông đưa cho anh một số tiền, bảo anh rời khỏi em, ban đầu anh không chịu. Được một hồi, ba em bảo em còn sự nghiệp, còn tương lai, không thể đâm đầu vào yêu một thằng nghèo như anh, anh hiểu, và anh quyết định chia tay em nhưng không nhận đồng tiền nào. Nhưng là vì thương em đấy.
Ngay tối hôm đó, như thường lệ em đi đến quán nước - nơi anh làm thêm, đến gặp anh. Lúc mới thấy em xuất hiện, anh cũng không biết đối đáp làm sao, vì anh lỡ hứa với ba em là sẽ buông bỏ em. Thấy em cười cười với anh, mặt lại vã mồ hôi, chắc chắn chạy hì hục tới đây gặp anh, anh xót. Nhưng rồi cũng hạ quyết tâm, anh buông ra câu nói cay đắng đó.
-Xin lỗi Jungkook, chúng ta chia tay đi.
Ban đầu em nghĩ là anh nói chơi, một lát nhìn thấy anh thật sự nghiêm túc, em đã thật sự tin. Em bám lấy tay anh, hỏi vô vàn lí do, nguyên nhân, em bắt đầu khóc. Em không biết đâu, anh cũng đang kiềm lại nước mắt của mình, anh nói rằng anh chán em, và yêu em khiến anh mệt mỏi.
Em nghe thấy anh nói liền chạy khỏi quán, anh chỉ nhìn theo bóng lưng em, không có ý định đuổi theo, mặc dù anh muốn lắm. Rồi bỗng anh thấy một chiếc moto chạy về phía em, anh buông ngay chiếc khay bưng nước của quán, làm nó vỡ tan tành, nhưng không quan trọng nữa. Anh ngay lập tức chạy ra, muốn cứu lấy em...nhưng không. Khi anh chưa kịp đến, chiếc xe moto đã tông thẳng đến em, khiến cả chủ xe ngã lăn quay.
Anh không thể chịu được và bắt đầu khóc, anh chạy đến ôm em vào lòng. Em không ngất đi, đầu cũng không chảy máu, may mắn thật. Nhưng tay chân em đều bị trầy xước, em ôm lấy chân phải của mình, kêu la đau đớn, đến khan cả giọng. Em không ý thức được ai đang ôm em, anh sợ lắm. Anh cứ bảo người dân gọi xe cấp cứu, sau đó lại ôm em, dỗ em và khóc theo em.
Xe cấp cứu nhanh chóng chở em đến bệnh viện, em được đưa ngay đến phòng cấp cứu. Một lát sau ba mẹ em hay tin cũng đến, họ không trách anh, họ cũng thật tốt. Nhưng anh thấy hiện hữu trên gương mặt họ nét lo lắng tột độ, bậc cha mẹ anh chẳng lo cho con mình. Ba tiếng sau bác sĩ bước ra, ông ta bảo em chỉ bị trầy xước ngoài da, chân phải bị gãy phải nằm viện bó bột một tháng. Anh cũng nhẹ nhõm hơn, may là tính mạng em không sao, nếu mà có gì chắc anh không sống nổi mất.
Ba mẹ em bước vào thăm em, anh đứng ngoài, chẳng có can đảm bước vào. Anh sợ ba mẹ em nổi giận, em thì lại không chịu được khi thấy anh, thôi thì ở ngoài ngắm em từ xa qua cái cửa trong suốt nhỏ xíu ấy.
Anh nghe tiếng em khóc lớn lắm, còn vẫy đạp lung tung khiến bác sĩ xung quanh cũng hoảng. Em một mực đổ lỗi cho ba mẹ nên anh mới bỏ em, anh đứng ngoài run rẩy từng đợt, chân anh như nhũn ra sau mỗi tiếng nấc nghẹn của em. Một hồi anh lại nghe ba em nói rằng chính ông đã yêu cầu anh bỏ em. Em còn khóc lớn hơn nữa, giọng khàn cả đi, hôm nay em khóc nhiều quá, anh xót. Mọi hôm anh luôn yêu thương, che chở em, em đâu có bao giờ yếu đuối vậy.
Một hồi anh thấy các bác sĩ cùng ba mẹ em bước ra. Ba em mặt trông rất nghiêm túc, mẹ em cũng vậy. Anh đã quỳ xuống cầu xin họ, rằng cho phép anh ở lại với em cho đến khi em lành hẳn vết thương, sau đó sẽ lên Seoul, rời khỏi nơi này. Ba em đỡ lấy anh dậy, ông không nói gì mà bảo anh vào với em.
Lúc đó anh mừng lắm Jungkook à, ít ra anh được chăm sóc em trong khoảng thời gian khủng hoảng này. Em là một con thỏ năng động mà, việc không đi lại được khiến em sẽ buồn lắm. Anh mở cửa bước vào, em vẫn còn đang khóc mà không biết đến sự có mặt của anh. Đến khi anh gọi bằng giọng ngọt ngào :"Jungkook ah", em mới chịu ngẩng đầu dậy. Em thấy anh liền lau nước mắt, giang lấy hai tay đòi anh ôm. Anh liền đi đến ôm em vào lòng, còn hôn lên tóc em, anh nói câu xin lỗi em và hứa sẽ yêu em thật nhiều. Em thấy anh ở đây cũng nín khóc, môi cứ bĩu ra, hờn anh vì tội dám bỏ em, bắt anh hứa phải yêu em, ừ thì anh cũng hứa, mặc dù anh biết anh sẽ thất hứa mất thôi.
Ngày 26 tháng 10
Em là một chàng trai năng động, hoạt bát, việc không được đi đâu là một cực hình. Mà em lại ở phòng V.I.P, nằm chán chê trong đó. Anh thì còn đi học đi làm, đâu có thời gian chăm sóc em 24/24, anh sợ em tủi thân. Sáng hôm đó em xin ba mẹ chuyển qua phòng bệnh thường để có bạn nói chuyện, ba mẹ em cũng đồng ý. Ngay sau đó em được chuyển qua phòng khác, ở chung với cậu trai bị gãy tay tên Jung Hoseok, nghe đâu cậu ta cũng té xe. Mà cậu ta may mắn hơn, còn tự đi lại được, cái anh người yêu tên Min Yoongi kia chăm sóc cậu ta cực chu đáo, trực suốt ngày đêm chăm cậu ta. Nhìn qua em anh lại thấy thương hơn, em hiểu anh đang nghĩ gì, em bảo rằng em rất vui vì được anh thương, đúng vậy, anh thương em lắm.
Cơ mà chính em là người ngỏ ý qua phòng khác để có bạn, thế mà lại nhút nhát không dám bắt chuyện với người ta. Anh phải qua chào hỏi cậu Hoseok trước, em mới dám nói theo. Được một lúc thấy em với cậu ta cũng hợp ý, nói chuyện thân thiết, anh mừng lắm, thế là em không cô đơn rồi.
Ngày 27 tháng 10
Hôm nay anh học xong buổi sáng liền chạy hì hục về trọ nấu ăn cho em. Anh nấu canh kim chi đấy, chắc em thích lắm. Thứ lỗi cho anh lần này, tủ lạnh nhà anh chỉ còn mỗi món kim chi là nấu cho em ăn được, để chiều nay anh lấy tiền lương đi mua đủ loại lương thực về nhét hết vô tủ lạnh, ngày nào cũng có thể bồi bổ cho em.
Anh nhanh chóng mang đồ ăn đến bệnh viện kẻo nguội lạnh, em ăn không ngon. Nhưng vừa đến anh thấy ba mẹ em ở trong đó, họ mang đồ ăn cho em. Anh lưỡng lự đứng ngoài không dám vào, sau đó em thấy anh lấp ló nên gọi vào. Ba mẹ em không ngăn cản, cũng bảo anh vào ăn chung với em, nhưng anh nào dám. Anh biện lí do là đã ăn rồi, và chỉ mang đồ ăn cho mỗi em ăn. Em thấy anh nấu món canh kim chi mừng lắm, cười tít mắt ra, mẹ em cũng cười theo, ngắt má em một cái. Có lẽ em đang nghĩ rằng anh được gia đình em đồng ý.
Em bày món canh ra cùng với thịt kho, rau xào của ba mẹ em mang đến, em ngồi ăn ngon lành. Có ai bị bệnh mà ăn khoẻ như em không? Nhưng mà ăn càng nhiều càng tốt, ăn để có sức khoẻ, mau lớn để không bị bệnh nữa.
Ngày 28 tháng 10
Như thường lệ, sau khi làm thêm buổi tối, anh lại về nấu cơm và mang đến cho em ăn. Khi anh vừa đến lại nghe tiếng nấc nhỏ nhỏ, anh tò mò bước vào ngay. Các bác sĩ tụ tập quanh giường em khá đông, em thì mặt nhăn nhó, mếu máo đến đáng thương. Vừa thấy anh xuất hiện lại khóc oà to hơn, là nhõng nhẽo với anh đây mà. Đến cả vị bác sĩ ở cạnh còn cười chọc em.
Anh liền bỏ ngay đồ ăn lên bàn, đi đến lau nước mắt và dỗ dành em, anh đặt đầu em dựa lên ngực mình, em một lát cũng nín khóc. Chà, dạo này anh thấy Kookie làm nũng quá, nhưng anh lại càng yêu. Bác sĩ bảo thời tiết đột ngột lạnh âm độ nên vết thương em đau nhói, anh xót lắm, cả buổi chiều anh không ở đây, sợ em tủi.
Sau một hồi em cũng bớt đau do được tiêm thuốc, anh mở hộp cơm tự làm ra, em trầm trồ khen ngợi. Chả là anh nấu món mới, nấm hương nhồi thịt, tất cả chỉ là cho em thôi. Tối đó em ăn cùng với anh, lại còn cười suốt, anh cũng tranh thủ gọt táo cho em tráng miệng, em còn tốt bụng chia sẻ cho cậu Hoseok cạnh giường.
Nói chứ bình thường lúc anh không ở đây, anh nghe em kể em được Hoseok cho bánh kẹo, lại còn tám chuyện trên trời dưới đất, thật mừng vì em có bạn tâm sự. Em vừa ăn vừa kể chuyện này chuyện kia cho anh nghe, nào là ba mẹ mua cho em cái áo len để em mặc mùa đông, rồi mấy cậu bạn đến thăm, mua cho em vài lốc sữa chuối, ngay sở thích em rồi.
Tối đó anh tiếp tục ở qua đêm với em như mọi ngày, anh chuẩn bị trải túi ngủ xuống đất thì em bảo lên ngủ chung. Bình thường anh sợ giường nhỏ cả hai ngủ chật, đặc biệt là chân em đang đau, nhỡ anh mà đạp lên thì khổ. Anh từ chối thì em nằng nặc không chịu, anh cũng bất lực lên nằm ngủ chung với em.
Chỉ ngủ thôi mà không hiểu sao em ham thế, ôm cứng ngắc lấy anh. Để ý lại giường này cũng không nhỏ lắm, hai ta vừa đủ để ngủ. Nhưng khổ nỗi ban đêm anh thức giấc mấy lần mỗi khi em bắt đầu lăn, anh sợ em rớt xuống giường mất, kéo em quay trở lại, ôm em vào lòng, sau đó tiếp tục giấc ngủ của mình. Cứ thế tiếp diễn ba lần một đêm.
Chẳng hiểu sao hôm nay em ngủ ngon quá chừng, anh kéo em vào ôm giữa đêm cũng không hay, miệng còn chẹp chẹp, như đang mơ thấy món ăn gì rất ngón, cưng quá.
Ngày 29 tháng 10
Hôm nay anh được nghỉ học nên có thời gian ôm em ngủ lâu hơn, đến sáu giờ mấy cả hai mới thức dậy. Mọi hôm anh phải thức sớm hơn em để chạy đi mua đồ ăn, mua xong em thức thì bế em đi tắm. Ban đầu em ngại lắm, nhưng anh không làm thì ai làm cho em, và thế là em nhắm tịt mắt mỗi khi tắm, mặc cho anh muốn gì làm nấy.
Nay thì khác, chúng ta nhàn hạ hơn, thức cùng lúc với nhau, lại còn nhìn nhau cười. Khi xong xuôi mọi sinh hoạt buổi sáng của em, em đòi anh cõng đi dạo. Em ở trong bệnh viện cũng lâu, chắc ngột ngạt lắm, nên anh sẵn sàng cõng em trên lưng, dẫn đi hết nơi này đến nơi kia, ai nhìn vô cũng nể anh hết. Sau khi về anh lại còn ngỏ ý vẽ chân dung cho em, ừ thì anh cũng có hoa tay, vẽ em nhìn cũng ổn lắm, em còn đòi đem về nhà đặt lên bàn học nữa.
Sáng thì rảnh, tối lại bận. Vì là ngày nghỉ nên khách đến quán đông quá, anh tăng ca đến chín giờ đêm với về được với em. Cậu Hoseok đã ngủ, còn em thì vẫn thức, là em đang chờ anh. Thương làm sao, anh đi đến hôn em thật nhiều, còn đưa tay ra một ly nước gừng nóng cho em. Là anh pha khi ở quán trước khi đến đâu đấy, sợ em lạnh nên uống vào sẽ ấm bụng ngay. Em vừa uống vừa được anh đấm bóp nên em vui hẳn ra, tối còn ngủ ngon hơn nữa.
Ngày 30 tháng 10
Sáng hôm nay anh lại được nghỉ, nhưng mà phải làm luận án. Anh học năm cuối kinh tế mà, không cố gắng kẻo sau này còn không lấy được cái bằng. Anh giúp em hoàn thành sinh hoạt buổi sáng xong liền ngồi chăm chú làm bài. Anh nắn nót từng nét chữ, cố gắng xong bài luận nhanh nhất có thể, nhưng mà không để ý đến em đang "xù lông" trên giường. Em buồn vì anh không nhìn đến em dù chỉ một cái, đến khi anh phát hiện thì em đã quay mặt đi chỗ khác luôn. Anh cười cười, bỏ quay quyển tập xuống đi đến dỗ em. Em còn bĩu môi không thèm nhìn lấy anh, đắp chăn kín đến đầu.
Cùng lúc đó bác sĩ vừa đến, ông ta đưa cho em một cặp nạng gỗ, bảo em tập đi dần. Em cũng không còn để ý chuyện giận anh nữa, ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng vì đi chưa quen nên mỗi bước đi còn khó khăn. Hai tay em đau nhói, lâu lâu đi suýt ngã hại anh muốn rớt tim. Anh phải đỡ lấy eo em từ phía sau, năm phút sau cũng dần quen, em có thể tự mình đi lại được, vậy mai mốt khi anh không có ở đây em có thể đi dạo với Hoseok rồi.
Ngày 1 tháng 11
Hôm nay là đầu tháng nên anh được nhận tiền lương, cũng khá lắm. Anh nhớ lại chuyện bác sĩ dặn phải bổ sung cho em nhiều canxi, thế là anh lấy hết 1/2 tiền đi mua cua, tôm cho em. Khổ nỗi ở đây hải sản mắc quá, phân nửa tiền lương mà cũng không mua được nhiều. Nên anh phải nhịn ăn bớt thôi, chứ không chưa hết tháng mà anh hết tiền mất.
Anh nhanh chóng đi mua về và làm tôm rang đường, hôm qua em bảo thèm ngọt mà. Nấu xong anh đi đến bệnh viện đưa cho em ăn, bình thường chúng ta sẽ ăn cùng với nhau nhưng nay anh lại từ chối, anh nói là ăn đã ăn rồi. Mặc dù sự thật là anh phải nhịn ăn để có đủ tiền chăm em, nhưng anh không buồn tí nào cả, chỉ cần em mau khỏi bệnh, mau lớn nhanh là anh vui rồi.
Không phải ba mẹ em không mua đồ ăn cho em, mà anh đã xin họ để anh chăm sóc em hết quãng thời gian này, từ việc sinh hoạt đến ăn uống, họ thấy anh năn nỉ quá cũng đồng ý. Mà ngày nào hai bác cũng ghé thăm em, sẵn tiện còn mua trái cây đến nữa.
...
Ngày 7 tháng 11
Mới đây đã một tuần rồi, em ăn uống đủ dinh dưỡng nên trông béo hẳn ra, nhìn cưng lắm, khác hẳn với thân hình gầy yếu trước đây. Chỉ là dạo này em có buồn vì anh không ăn cơm với em, chỉ ngồi cạnh bóc vỏ tôm, cua cho em thôi. Anh cũng chỉ bảo là anh đã ăn rồi hoặc anh ăn ở quán với bạn bè, em thấy thế nên cho qua luôn.
Trưa hôm nay anh lại đem đến cho em món cua sốt me, đảm bảo ngon lắm. Nhưng trước khi vào phòng bệnh, anh đi ra ban công bệnh viện tranh thủ gặm miếng bánh mì đỡ đói, sáng giờ anh có ăn gì đâu.
Nào ngờ em đi ra đúng lúc thế, hai tay chống hai cây nạng, là em buồn chán nên đi dạo cho khuây khoả ấy mà. Anh cũng chẳng để ý nữa, cho đến khi em gọi hai tiếng "Anh ơi" anh mới quay đầu qua. Anh có hơi giật mình, vì vốn dĩ lúc nào anh cũng giấu việc mình ăn tạm bợ nhường cơm cho em thế này, bây giờ bị em bắt quả tang tại trận. Mặt em cau có ngay, em tức giận hỏi anh đang làm gì. Anh không chối được nữa, thì anh bảo anh đang ăn nhẹ thôi. Em giận dữ lắm, tưởng như sắp khóc đến nơi, em hiểu, là anh phải tiết kiệm từ miếng cơm của chính bản thân để chăm em. Em mắng anh vì không coi trọng sức khoẻ của mình, không cho em biết về việc này (nhưng mà sao anh nỡ để em biết). Anh bỏ ngay miếng bánh mì đang ăn dở xuống, đi đến ôm em vào lòng, em đẩy anh ra, giọng đứt quãng mà cứ trách anh, bắt anh hứa từ sau phải ăn uống đầy đủ. Anh tất nhiên phải nghe theo lời em rồi, kẻo em giận đến không ăn thì càng không ổn.
Anh đỡ em vào phòng bệnh, bày bữa cơm ngon lành ra cho em, em một mực đòi anh ăn cùng. Ban đầu anh từ chối, vì hôm nay anh mang chỉ đủ cơm cho em, giờ hai ta ăn rồi em không đủ no thì sao. Nhưng em lại cứng đầu, còn nói sẽ không thương anh nữa nếu anh cứ như vậy, nên anh phải ăn thôi.
Không biết vì sao hôm nay ăn ít nhưng ấm lòng quá.
...
Ngày 30 tháng 11
Mới đây mà đã hơn một tháng kể từ ngày em nằm viện rồi. Ngày mai nữa thôi là em sẽ được về nhà, em trông háo hức lắm, nhưng anh thì cứ buồn không thôi. Anh đã hứa sẽ chăm sóc em cho đến khi em khoẻ, rồi sẽ lên Seoul, rời khỏi Busan này. Chỉ còn một ngày để chúng ta ở cạnh nhau, mà em vẫn không hay biết gì.
Tranh thủ lúc em đang ngủ trưa, anh đi ra khỏi phòng, gọi điện nhờ một người bạn đặt vé lên Seoul, sẵn tiện chuyển hồ sơ lên trường khác giúp anh. Anh cứ thở dài mà nói chuyện với cậu ta, tâm tình chẳng đỡ hơn tí nào.
Anh mãi mê nói chuyện về chuyến đi ngày mai mà không hay em đã ra khỏi phòng từ khi nào. Anh hoảng hốt bỏ ngay điện thoại xuống, vội vàng giải thích với em. Em thấy anh đi đến gần liền quăng cây nạng, mất đà nên ngã nhào xuống đất. Em khóc lớn lắm, khóc vì đau, không phải vì cái chân, mà là vì anh...
Anh tưởng chừng như mình khắp khóc theo em, thấy em ngã anh xót lắm, anh đi đến đỡ lấy em dậy, em quơ tay tứ tung không cho anh đụng vào. Anh nhớ em đã nói là:
-Anh cút đi lên Seoul luôn đi, anh lúc nào cũng hứa yêu tôi, anh cứ gieo rắc tình yêu này vào trong tim tôi, rồi bây giờ anh cứ buông bỏ tôi.
Đây là lần đầu em xưng tôi với anh, em hẳn đã sốc lắm, anh hiểu mà. Có ai muốn người mình yêu cứ mãi giữ khoảng cách xa vậy không chứ. Anh cố gắng trấn an em, để em bình tĩnh hơn rồi anh bế em vào phòng.
Đặt em lên giường bệnh, em cứ bám mãi lấy anh, một mực không buông anh ra. Em khóc đến nghẹn ngào, ho sặc sụa, anh phải ôm em vào lòng để dỗ, còn phải vuốt ngực em. Em năn nỉ anh ở lại với em, còn đòi chết nếu anh đi Seoul. Anh thương em chứ Jungkook, nhưng anh cũng có nỗi khổ của anh, em còn tương lai, còn sự nghiệp, không thể yêu thằng sinh viên nghèo như anh.
Anh không nói vì thêm về vấn đề đó, chỉ dỗ ngọt em, thương em thật nhiều để em bình tĩnh, vậy mà em còn khóc như muốn xỉu đến nơi, anh nhất thời hoảng không biết phải làm sao.
Cùng lúc đó ba mẹ em đến, họ vừa mở cửa vào liền thấy con trai mình khóc đến mệt mỏi. Mẹ em lo lắm, chạy lại hỏi em có vấn đề gì, có đau ở chân không? Em còn không thèm để ý đến hai bác mà tiếp tục ôm chặt cứng lấy anh, cứ như ba mẹ em sẽ bắt anh đi mất.
Rặn hỏi một hồi, anh mới nói với bác trai việc gì đã xảy ra. Ba em đến xoa đầu em bảo em nín. Em còn bướng bỉnh lắc đầu, em nói không cho ba mẹ làm gì anh hết. Bỗng chốc anh càng thấy yêu em hơn.
Được một hồi mệt lả em mới chịu nín dần, tuy vẫn thúc thích. Anh đang không biết đối diện với hai bác làm sao, em thì một mực đòi chết nếu anh đi. Ba mẹ em chỉ cười trừ, lại còn ghẹo em, họ nói với anh là:
-Lúc trước là chính cậu bảo rời đi, chứ tôi đâu ép cậu, mà tôi cũng đã gật đầu đồng ý cho cậu đi chưa?
Lúc đó anh mới để ý lại, hôm anh quỳ xuống năn nỉ hai bác, họ không hề nói gì, chỉ kêu anh vào với em. Anh mừng rỡ, bỗng dưng nước mắt cũng rơi, anh nắm chặt lấy tay họ cảm ơn, còn ôm em vào lòng, thề có trời đất chứng kiến anh sẽ không đi đâu nữa.
Em nghe ba nói thế còn mừng hơn, vội vã lau nước mắt và ôm anh. Em bắt đầu nở nụ cười và hôn lấy anh mãi, làm anh ngại chết, còn phụ huynh ở đây mà.
Sau hôm đó, em được xuất viện về, chúng ta lại bắt đầu một hành trình mới.
~o0o~
Mới đây mà đã hơn năm năm kể từ ngày đó rồi, thật may mắn vì anh được ba mẹ vợ đồng ý, và cũng thật may mắn vì em đã yêu anh. Anh với em giờ đã tốt nghiệp đại học. Anh mở một tiệm bánh ngọt ở ngay phố, em vì vậy cũng theo anh. Em nhường hết sự nghiệp và tài sản cho anh trai mình - Junghyun và cùng anh đi lên từ những khó khăn. Anh đã cảm động lắm, anh không ngờ em hi sinh tất cả vì anh thế kia, thế nên anh càng có động lực làm ăn. Giờ đây chúng ta đã mở được tiệm bánh với quy mô lớn hơn, anh còn lấy hoa về để trước cửa cho em bán nữa, vốn dĩ em thích hoa mà.
Anh thương em lắm Jungkook à, thương cả đứa nhỏ trong bụng em nữa.
/120520/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro