19: Bí mật của em
Ánh đèn ngủ mập mờ của phòng khách sạn chiếu thẳng vào hai con người trần trụi ôm nhau. Họ vừa trải qua một đêm làm tình ngọt ngào lần nữa, không nhớ rõ là lần thứ mấy, chỉ biết họ là tình nhân của nhau.
-Tiểu tình nhân, em yêu tôi chứ? -Hắn lấy một chiếc chăn che cơ thể trần như nhộng của em lại, nhẹ nhàng hỏi, mặc dù hắn biết trước kết quả.
-Dĩ nhiên, ngài không tin em sao? -Tiểu tình nhân của hắn cười một cách đầy quyến rũ, ngón tay trỏ đưa lên trên môi hắn, khẽ chạm vào rồi chồm lên hôn hắn một cách vô tư.
-Tôi tin.
-Ngài cũng yêu em đúng chứ? Vậy ta kết hôn đi.
Hắn có phần ngạc nhiên, trố mắt nhìn em. Hắn cố gượng hỏi lần nữa, nhưng em vẫn khăng khăng giữ suy nghĩ của mình. Em muốn cưới hắn, vì em ghét kiểu quan hệ mập mờ này, em muốn đường đường chính chính làm vợ hắn, cứ không phải bạn tình ở trên giường.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng ánh, trong bóng đêm mập mờ, hắn vẫn có thể thấy gương mặt xinh đẹp nhưng đầy khẩn cầu của em. Em đưa đôi mắt long lanh thuyết phục hắn, đôi môi đỏ hồng khẽ bĩu ra khiến hắn phải chịu thua.
-Được, tôi sẽ cưới em.
Hắn nhẹ dạ đồng ý, vì hắn đã yêu em hơn hai năm, nhưng cái em cần nhất chính là một mối quan hệ công khai. Hắn không muốn, em rõ điều đó hơn ai hết. Hắn là CEO một công ty lớn do hắn thành lập. Gia đình hắn có hai đứa con trai đều có công ty riêng, em yêu hắn cũng vì phần muốn có cuộc sống thoải mái, không cần lo toan tiền bạc như cái thời em phải vất vả đi kiếm tiền. Ba mẹ em sẽ không vất tần tảo sớm hôm nữa.
Cứ thế hắn ôm em ngủ đến sáng hôm sau.
~o0o~
Em là Jeon Jungkook, hắn là Park Jimin. Cứ thế từ cái đêm hôm đó, em được chính thức trở thành vợ hắn. Nhưng là một đám cưới nhỏ, chỉ có gia đình họ Park. Đó cũng chính là yêu cầu của Jungkook, em không thích đông người, em viện lí do ba mẹ em ở quê không thể lên Seoul được, nên bên vợ chẳng có ai ngoài em.
Jimin nắm tay tiểu tình nhân, à không, phải là nắm tay người vợ của mình lên lễ đường. Trên gương mặt hắn hiện lên một tia ấm áp, từ trước đến giờ chưa từng hạnh phúc đến thế. Hắn nhìn em với ánh mắt trìu mến, thiết tha và nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn ngọt ngào nhất trước gia đình Park, hắn trao cho em chiếc nhẫn có khắc chữ pjm.jjk. Jungkook mỉm cười nhìn người thương trước mặt, mãn nguyện với những gì hiện có. Rồi bỗng nụ cười của em dập tắt.
Em đưa ánh mắt xuống hàng ghế mà gia đình hắn đang ngồi, em nhìn kĩ vào anh ruột hắn -Jihyun. Em nở một nụ cười bí ẩn và ánh mắt sắc lạnh đến người đàn ông lịch lãm mặc vest đen ấy, lòng hứa trả hết tất cả cho tên khốn ấy.
Đêm tân hôn, sau khi trải qua đêm động phòng mệt mỏi tại nhà, Jungkook quan sát kĩ khi thấy Jimin đã ngủ mới yên tâm. Em rón rén rút ra khỏi lòng ngực hắn, vớ lấy mớ quần áo bề bộn dưới sàn rồi cầm điện thoại ra ban công. Em chỉ khoác lên người một chiếc áo lông, tay bấm một dãy số mà em không thể quên. Em gọi cho người đó.
-Anh chồng, không nhớ em sao?
Người bên đầu dây kia có chút ngạc nhiên, đêm hôm mười hai giờ lại có người gọi đến. Người kia lấy chút bình tĩnh nói.
[ Chuyện gì mà em gọi giờ này? ]
-Oh, anh chồng không nhớ gì sao? Chẳng phải mười hai giờ...à không...anh chẳng nhớ ai là Jeon Jungkook sao?
[ Tôi không hiểu em nói gì, đừng phiền tôi khi đang ngủ. ]
-Anh không nhớ thì em sẽ khiến anh nhớ, hãy tận hưởng giấc ngủ ngon hiếm hoi của anh đi.
Đầu dây bên kia cúp máy, em cười đầy bí ẩn. Mười hai giờ đêm, cái khung giờ em không bao giờ quên. Nhưng em lại dẹp nó sang một bên và bước vào ngủ với hắn.
-Jungkook, em đi đâu vậy? -Hắn ngáy ngủ nói, hai tay khẽ đưa lên dụi mắt.
-Em lạ chỗ, ngủ không quen nên ra ngoài ban công hóng gió.
-Vậy sao, lại đây anh ôm ngủ nào.
Em mỉm cười, sà vào lòng hắn như một chú thỏ con. Hắn bất giác cảm thấy hạnh phúc dâng trào, ôm trọn em vào lòng mà yêu thương. Bàn tay hắn miết nhẹ mái tóc đen óng ánh, rồi đặt lên đó một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Chồng yêu, thiệt thòi cho anh rồi.
Jungkook sống trong điều kiện tốt nhất có thế, lại còn được gia đình chồng yêu thương, em hài lòng về cuộc sống của mình hiện tại, chẳng muốn đòi hỏi gì hơn ngoài một việc...
Hằng ngày em chỉ cần ở nhà làm hết công việc vặt phụ ba mẹ chồng, tối đến chờ chồng về mà làm ấm giường cùng hắn. Giờ em có tiền, có tình, có địa vị Park phu nhân trong tay, giờ em chẳng sợ ai cả. Chẳng cần sợ những con người rẻ mạc ngoài đường khinh rẻ bản thân nữa, em nhếch mép tự thấy mình may mắn.
Nhưng em vẫn ấp ủ trong lòng một suy nghĩ mà chẳng ai biết ngoài em.
~o0o~
-Em mau giải thích, chuyện gì đang xảy ra hả?
Hắn tức giận ném sắp giấy tờ về phía Jungkook, ánh mắt đầy tia lửa như muốn thiêu sống em. Chưa bao giờ hắn có thái độ như vậy cho đến ngày hôm nay.
Cả người em run run hoảng sợ, hai bàn tay vụng về cầm sấp giấy ấy lên đọc, là những tài liệu mật của công ty anh trai Jimin, làm sao nó lại ở đây?
Hắn ném cho em cái nhìn như viên đạn, những ngón tay bấu chặt vào nhau, kiềm chế để không mắng em cậu nào nữa. Hắn giữ bình tĩnh, ngồi xuống ghế sofa gần đó, tay xoa xoa vầng thái dương vì những chuyện em làm. Jungkook lê bước đến gần, em không nhịn được mà nước mắt bắt đầu chảy ra. Em năn nỉ hắn, hết lời cầu xin.
-Xin anh...hức...nghe em nói, mọi chuyện...chẳng như anh nghĩ.
-Vậy em giải thích làm sao với cái video này?
Jimin ném cho em điện thoại của hắn, hừ mạnh và quay mặt đi chỗ khác. Em lo lắng, không cầm được nước mắt mà cứ thút thích khe khẽ. Tay em ấn mở điện thoại, nhấn một dãy mật mã quen thuộc, là ngày sinh nhật của em. Màn hình sáng lên, hiện lên một video của camera văn phòng. Đồng tử mở to, em trố mắt lên xem, hoảng sợ mà buông thõng điện thoại xuống.
Trong video ấy, một cậu trai lén lút lẻn vào phòng làm việc của anh trai hắn, ăn cắp tài liệu mật của công ty, người đó không ai khác ngoài Jungkook.
-Jimin...em...
-Em muốn nói gì nữa hả? Em biện minh người trong video không phải em sao? Haha nực cười thật đấy. Rốt cuộc mục đích của em là cái quái gì?
Hắn giận đến mức nổi gân trên cánh tay, hắn tiến đến gần em đang quỳ ở nền gạch lạnh lẽo, nâng gương mặt đẫm lệ của em lên.
-Tôi cưới em về cho em cuộc sống sung sướng em còn không hài lòng? Muốn có thêm tiền từ anh trai tôi?
-K-không, không phải. Hức...buông em ra.
-CÂM MIỆNG LẠI.
Hắn đứng dậy, thở dài một hơi, rồi không kiềm nén được nữa, hắn với tay xô hết những đồ đạc trên bàn. Cái bình thuỷ tinh rơi xuống nền đất, vỡ ra trăm mảnh, tạo ra tiếng xoảng to lớn. Em thấy thế liền co rút người lại, khóc to hơn nữa, em quỳ dưới chân hắn, thành khẩn cầu xin.
-Jimin, xin anh...hức...đừng làm như vậy nữa. Em cầu anh.
Hắn vung bàn tay em ra, đi thẳng đến cánh cửa chính, mỗi bước đi như muốn trút hết nỗi giận lên đấy. Hắn mở cửa ra, định bước đi, nhưng rồi quay lại buông một câu cay đắng.
-Ly hôn.
-Ly hôn? Anh liền muốn bỏ mặc tôi? Được ly hôn đi, tôi cho anh hài lòng, tôi là một thằng hám tiền đấy, vừa lòng anh chưa?
Jungkook nghẹn ngào khi cất ra lời nói, tay không tự chủ đấm lấy ngực mình, ngăn cho nó không đau nữa. Phải, kết thúc thôi, chẳng còn vướng bận gì nữa.
Hắn nghe thấy thế liền trừng mắt, đóng cửa một cái rầm, rồi bỏ đi chẳng mặc đến em.
Jimin thật tình lòng đau như cắt khi thấy người mình yêu thương phản bội. Tay hắn cứ nắm thành đấm chặt, không dám đánh Jungkook, sợ em đau. Nhưng hắn nghĩ lại, ai mới là người đau chứ? Thuở đầu hai người là tình nhân, vậy mà hắn một lòng yêu em sâu đậm, đến mức chỉ muốn cưới em và ở cạnh em mỗi ngày. Vậy mà khi em có cuộc sống sung sướng rồi, không cần khổ cực đi làm thì giờ đây em cho hắn một vố đau thế. Em lấy trộm tài liệu mật của công ty riêng anh Jihyun, giờ lại muốn ly hôn hắn. Có lẽ hắn quá tin người rồi.
Jimin nén cơn đau lại, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn và quên đi người con trai ấy. Hắn đã rời khỏi nhà ba hôm, dĩ nhiên hắn chẳng muốn quay lại nơi tăm tối ấy. Nhưng buộc hắn phải quay về gặp em để xử lí chuyện ly hôn. Hắn cười nhạt trước khi bước vào nhà, xoay cái tay cầm của cánh cửa, mở ra một không gian trong căn nhà ấy. Trước đây hắn đã rất hạnh phúc khi ở cùng với em, Jungkook, nhưng giờ chẳng còn là gì nữa, hắn hận.
Trước mắt Jimin là một mảng tối đen, hắn với tay đến công tắc điện bật đèn lên. Hắn cố tình tạo tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của em, nhưng chẳng thấy em đâu. Đôi mắt hắn bị thu hút bởi một tờ giấy cùng với vật lấp lánh trên bàn, bước chân tiến dần đến đó. Hắn cầm tờ giấy lên, khẽ cười nhạt với dòng chữ "Đơn ly hôn" và bên cạnh là chiếc nhẫn cưới em trao trả hắn. Hắn điên cuồng ném mạnh chúng xuống đất, tại sao em lại làm hắn đau đến chừng này. Đến cuối cùng em cũng muốn chấm dứt hết tất cả.
Cho đến liên tục ba tháng sau, Jimin chẳng thấy một chút tin tức gì về người tên Jeon Jungkook. Hắn tự nhủ lòng sẽ hận em, nhưng mỗi đêm về chẳng có em bên cạnh hắn liền nhói lên đau đớn. Hắn yêu em thật nhiều, hắn chẳng thể sống thiếu em nên dường như việc em bỏ đi một cách đột ngột như mũi dao đâm vào tim hắn.
Và cho đến một hôm, hắn chủ động tìm được em.
"Cạch"
Tiếng cánh cửa mở ra, Jimin khẽ khịt mũi vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào mũi hắn. Hắn cố đảo mắt xung quanh tìm em, và ánh mắt ấy như khựng lại khi lấy em nhìn chằm vào mình.
Trong phút chốc, hắn hơi hoảng khi em nhìn hắn trông rất vô hồn, yếu ớt. Đôi mắt long lanh của em từ khi nào đã cụp lại đến thế. Em vẫn nhìn hắn không nói gì liền cảm thấy lo lắng, hắn bước nhẹ đến bên giường bệnh của em.
-Mẹ, mẹ đến rồi sao?
Jimin như đông cứng lại, hai chân mềm nhũn đi, hắn trố mắt nhìn em. Nhưng em vẫn nở nụ cười nhạt nhoà nhìn hắn, như cách một đứa trẻ cần sự yêu thương. Hai bàn tay em mần mò chỉ về hướng hắn mà không xác định được phương hướng.
-Mẹ có nghe con nói không? -Jungkook gượng hỏi, hàng chân mày nhíu lại. -Là ai? Ai đã vào đây?
-Tại sao em lại ở đây?
Em hoảng hốt, lùi lại mà suýt rơi xuống giường bệnh khi nghe Jimin gọi. Hắn nắm lấy tay em, một cách thật chặt. Em cố vùng vẫy khỏi bàn tay hắn, nước mắt không tự chủ lại rơi ra.
-Không, buông tôi ra. Cút đi.
Hắn nhận thấy mình đã làm hơi quá, liền buông thỏng bàn tay của mình, rồi cầm bàn tay em lên, nhẹ xoa xoa chỗ đỏ ửng ấy. Em thoáng đỏ mặt, liền rụt tay lại mặc cho hắn có nhíu mày không hài lòng.
-Mẹ em đã kể cho tôi nghe.
Hắn vừa nói vừa kéo cái ghế ở gần đấy và ngồi xuống cạnh em. Hắn có thể thấy được em ở cự ly gần sau ba tháng hắn mong mỏi, lòng không khỏi xót xa khi thấy đôi mắt vô hồn của em.
Hôm trước, mẹ em gọi cho Jimin, mong muốn con trai bà tìm lại được hạnh phúc. Mẹ em kể hết những việc em đã trải qua trong ba tháng qua, kể cả việc em bị mù. Chính cái hôm em rời khỏi nhà hắn, là cái hôm em mất đi ánh sáng của đôi mắt. Một kẻ khốn nạn nào đó đã tông em và bỏ chạy. Càng khốn nạn hơn khi gia đình báo cảnh sát nhưng chẳng thành, gia đình đành ngậm ngùi để em sống trong bóng tối cô đơn ấy.
Cho đến một ngày dường như Jungkook không chịu nổi nữa, em bắt đầu tự hành hạ mình bằng những nắm đấm chính mình tạo ra, em vò đầu bức tóc mỗi khi em tức giận, những đêm hôm không ngủ, em ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định, tay bấu víu chặt vào nhau đến khi nó rớm máu. Em không thể chịu đựng được nữa.
-Tôi muốn nghe em nói hết tất cả.
-Tôi chẳng có gì để nói với anh.
-Rất nhiều chuyện em đang giấu tôi, tôi muốn biết. -Hắn nhướng mày, hai tay khoanh lại, ngồi nghiêm túc nói chuyện với Jungkook.
- Nếu tôi nói hết, anh sẽ đi ra khỏi đây chứ? -Em khựng lại suy nghĩ một hồi, đắn đo mãi, cuối cùng em cũng quyết định.
-Được, đầu tiên tôi muốn biết, tại sao em lại lấy tài liệu mật của anh trai tôi?
Em nghe thấy điều đó liền cười nhạt, nụ cười khiến người khác thấy đau lòng. Em thở một hơi dài, ánh mắt vẫn nhìn đâu đó trong không trung mà không hướng vào hắn.
-Anh trai anh không phải là kẻ đáng để tôi trân trọng.
Jimin như mất bình tĩnh một giây, hắn nắm chặt bàn tay lại để kiềm nén sự tức giận. Hắn cố gượng hỏi em, cho đến khi em thốt lên một câu khiến hắn như người mất hồn "Tên khốn đó đã cưỡng hiếp tôi 2 năm về trước"
-Đó là điều nhục nhã nhất đời tôi, chính anh trai anh, hắn ta cưỡng tôi khi tôi làm thêm ở quán bar, và chính hắn đã rời đi sau hôm đó, chẳng biết mặt tôi là ai. Ba mẹ tôi đã từ mặt tôi từ cái hôm đó. Chính tên khốn đó khiến tôi phải rời xa gia đình lên Seoul vất vả bôn ba.
-Em...điều em nói là thật?
-Haha, anh nghĩ tôi nói đùa sao? Nỗi đau đó hằn sâu trong xương máu tôi, anh biết không? Cái hôm đám cưới ba tôi thậm chí chẳng muốn đi dự. Cho đến khi ông bệnh nặng, mẹ tôi mới cầu xin tôi để bà có tiền chữa trị cho chồng mình.
Em vừa nói mà vừa ngăn nước mắt trào ra lần nữa. Hai bàn tay bấu víu vào nhau, run rẩy đến sợ hãi. Mỗi khi nhớ đến việc này, lòng em đau như cắt, chỉ muốn chết đi. Gương mặt xinh đẹp của em cúi gập xuống, che đi nỗi lo sợ của mình. Hắn nhìn thấy mà vô cùng xót, muốn đến ôm trọn em vào lòng. Hắn luôn muốn bao bọc, che chở lấy em, trong khi quá khứ đau khổ của em hắn chưa từng biết đến.
-Vậy sao từ đầu em không cưới anh ta?
-Tôi căm hờn hắn, làm sao có thể cưới hắn.
-Vậy em lấy tôi vì muốn trả thù anh Jihyun?
-Nếu tôi nói không phải, anh sẽ tin tôi chứ?
Cả hai rơi vào không khí trầm lặng, chẳng ai nói gì, khẽ cúi đầu xuống, hơi thở luôn mang sự phiền lòng. Hắn đứng dậy, đi một vòng quanh phòng bệnh, bỗng đứng khựng lại khi thấy tấm ảnh cưới được em đặt lên bàn. Một tràn ấm áp chảy trong lòng hắn khi thấy trong tấm ảnh, em đang cười rất tươi, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Em đã cho hắn một khoảng thời gian ngọt ngào nhất cuộc đời. Rồi bỗng hắn thấy một cuốn sổ nhật kí đặt bên cạnh, liền mở ra xem.
Ngày 1 tháng 9 năm 2018...
Mình yêu Jimin mất thôi, nhưng anh ấy là em trai của Jihyun, liệu có ổn không khi mình hẹn hò với Jimin nhỉ?
Ngày 2 tháng 9 năm 2018...
Jeon Jungkook, nhất định mày yêu Jimin vì tình yêu thật lòng, không phải vì việc trả thù tên khốn ấy, chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi.
Ngày 5 tháng 4 năm 2020...
Mình đã cầu hôn anh ấy, thật xấu hổ. Nhưng anh ấy đồng ý rồi, đám cưới sẽ được tổ chức nhanh thôi, thật là mong chờ quá đi.
Ngày 20 tháng 5 năm 2020...
Hôm nay là đám cưới của chúng mình, nhưng ba mẹ không đến rồi. Cũng phải thôi, một đứa con nhơ nhuốc làm sao ba mẹ có thể chấp nhận được. Không sao cả, từ nay mình đã có Jimin yêu thương, nhất định sẽ thật hạnh phúc.
Ngày 30 tháng 5 năm 2020...
Dạo này mình cảm thấy thật hạnh phúc, chẳng cần vất vả đi kiếm tiền cho ba chữa bệnh nữa. Liệu đây có phải là cuộc sống mình hằng mong ước, cưới một CEO để sống sung sướng trong giàu sang? Nhưng chắc không phải nhỉ, mình yêu con người Jimin, mình thích cách anh ấy chăm sóc mình, thích việc mỗi đêm luôn ôm mình ngủ. Aaa làm sao để hết yêu anh đây Park Jimin?
Ngày 28 tháng 8 năm 2020...
Kết thúc rồi...
Cũng phải thôi, chẳng ai chấp nhận một kẻ ăn cắp như mình...ông trời thật bất công. Tên khốn ấy làm việc đồi bại mà vẫn sống bình thường như chưa có chuyện gì, còn mình thì mất tất cả.
Không ba mẹ yêu thương, không nơi ở, không tiền bạc, không hạnh phúc. Kết thúc thôi, mình sẽ rời khỏi ngôi nhà này, nơi chứa đầy kỉ niệm của cuộc hôn nhân không kết quả.
Đọc đến đây, Jimin thật muốn khóc, muốn ôm em vào lòng, muốn quên hết tất cả mà yêu thương em. Hắn muốn lắp đầy những bất hạnh của em, những đau đớn mà em chịu đựng. Hắn không thể ngờ rằng người anh trai mình kính trọng lại tồi tệ đến thế, khiến cho vợ hắn phải chịu nhục nhã ngần ấy năm, đến bây giờ chẳng còn gì trong tay. Hắn bỏ cuốn nhật kí dày cộm ấy xuống, lấy tay ngăn nước mắt chảy ra, bỗng nhớ câu em vừa nói "Nếu tôi nói không phải, anh sẽ tin tôi chứ?", liền nghĩ ra một điều gì đó, lại tự mình bật cười.
-Có thể không nếu chúng ta quay lại?
-Không thể, tôi là một thằng dơ bẩn, hám tiền, tới đi đứng cũng phải phụ thuộc vào người khác. Và nếu anh không thắc mắc gì, phiền anh đi cho.
-Tôi biết em còn yêu tôi, từ này Park Jimin sẽ chính thức theo đuổi Jeon Jungkook, như cách ngày xưa em đã làm.
Em cúi đầu, trên môi nở lên một nụ cười.
~o0o~
Một năm sau...
-Này chồng, vì sao năm ngoái anh chủ động theo đuổi lại em thế?
Em ngồi trong lòng Jimin, bàn tay không yên phận mà vuốt ve mái tóc đen lấy của hắn. Vẻ nghịch ngợm, năng động của em đã trở lại, em đã không còn tự ti vì đôi mắt của mình nữa.
-Vì anh đọc được cuốn nhật kí em để trên bàn.
-Gì cơ? Anh dám đọc trộm nhật kí của em?
-Ơ, nếu không làm sao anh biết nỗi khổ của em mà cua em lại. Cơ mà anh chỉ cần một tháng đủ để em đổ gục. -Hắn cười hì, vật em nằm xuống giường, lấy cái chăn ấm đắp cho em.
-Tại vì người ta còn thương anh. -Em nói lí nhí, chui rút vào lòng hắn, lời nói chỉ đủ mình em nghe.
-Gì cơ? Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe nào.
-Không nói, mau đi ngủ thôi, mai phải vào bệnh viện làm thủ tục nhập viện nữa.
-Đúng rồi, chẳng còn bao lâu nữa em sẽ thấy mặt trời. Đôi mắt mà ba em hiến cho như một món quà mà ông dành cho em trước khi ra đi, em phải biết trân trọng.
-Trước khi ba mất vì căn bệnh ung thư quái ác, ông đã trăn trối với mẹ rằng điều ông hối hận nhất chính là ruồng bỏ em trong lúc em đau khổ nhất, đôi mắt ông để lại trước khi ra đi là món quà ông bù đắp cho em. Khi biết được điều đó, em đã khóc mấy ngày trời.
-Cũng chính vì điều đó mà anh phải dỗ em cũng mấy ngày trời.
-Thôi nào chồng yêu, mọi chuyện đã qua, ta ngủ sớm thôi.
-Nhất định phẫu thuật sẽ thành công, vợ yêu ngủ ngon.
Mọi hiểu lầm được xoá bỏ, mọi lỗi lầm được bù đắp. Cuộc sống mới lại bắt đầu.
/300720/
_________
cho xin tí gì để lại mọi người ạ ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro