Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Chuyện nhà gia trưởng


Jungkook đứng trước cổng sân trường đại học Korea, lặng lẽ ngắm nhìn cây đâm chồi nảy lộc. Màu xanh mơn mởn của đất trời cùng với ánh nắng chói chang khiến không khí mùa hạ ngày càng lộ rõ ra. Hè sắp đến.

Nắng hè không yên ả, dịu dàng mà gay gắt, rực rỡ như đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian sau những tháng ngày lạnh giá.  Mùa hè là khoảng thời gian nóng nực nhưng cây cối lại thi nhau khoe sắc, cũng đồng thời là thời điểm học sinh sắp ra trường. Anh cũng vậy.

Cậu đứng đấy cho đến mười lăm phút sau, hai tay mang hai bọc rau củ dần mỏi nhừ. Cứ ngó nhìn vào bên trong trường đại học để tìm kiếm một ai đó. Chẳng ai khác là chồng cậu - Park Jimin.

Có đôi khi Jungkook nghĩ rằng mọi chuyện dường như quá bất ngờ. Cậu chỉ đơn thuần là một cậu nhóc mười tám tuổi, chẳng ăn học đến nơi đến chốn. Gia đình cậu cũng nghèo, vậy mà hôm nay lại cưới Jimin làm chồng, một người đàn ông đẹp trai lại tốt bụng. Gần một tháng trước vì hai gia đình có hôn ước với nhau, hay nói cách khác gia đình Jungkook đã từng cứu mạng gia đình anh nên họ thống nhất gả cậu cho Jimin. Anh là người gia trưởng, lại rất ít nói, hiếm khi thể hiện cảm xúc. Và dường như một tháng nay vẫn vậy, anh tuy vẫn làm tròn trọng trách làm chồng, nhưng có gì đó vẫn là khoảng cách giữa họ - Jungkook nghĩ.

Đắm chìm trong những suy nghĩ vẫn vơ của mình một hồi, cậu chợt sực tỉnh lại, nhớ việc mình đến đây làm gì. Chẳng gì khác ngoài đón anh, Jimin là sinh viên năm cuối đại học Korea, chẳng bao lâu nữa là tốt nghiệp. 

Và rồi Jungkook như nghẹn lại khi nhìn thấy bóng dáng anh bước ra, nhưng cùng một cô gái khác. Tim cậu như bị ai đó đâm vào, thật đau nhói. Phải, là vì Jungkook yêu anh, cậu nhận ra rằng cả tháng cưới nhau cậu thật sự rất yêu chồng. Vì anh luôn luôn đem đến cho Jungkook một cảm giác an toàn, ấm áp dù anh chẳng bao giờ nói miệng với mình.

Anh vừa đi vừa nói chuyện thân mật với cô gái ấy, không hề để ý đến sự có mặt của cậu. Ánh mắt Jungkook lại thêm u sầu, cậu đứng nép mình vào cánh cổng, lại có ý định đi về nhà, nhưng rồi không biết vì sao không thể cất bước đi, dù sao cũng đã đến, không lẽ bỏ đi về. 

Cho đến khi Jimin bước đến cổng trường, từ giã cô gái xinh đẹp ấy, và nhận ra Jungkook đứng đây từ khi nào. 

-Sao em lại ở đây?

-Dạ, em đi mua đồ về nấu ăn, sẵn tạt ngang đây đón anh. -Jungkook nói khẽ, tay vẫn cầm hai túi đồ, nhẹ nhàng cười với anh.

-Ừ.

Jimin vốn là người như vậy, hành động nhiều hơn là nói. Và cũng vì bản tính gia trưởng của anh mà cũng kiệm lời của mọi người, kể cả vợ mới cưới. Nhưng xem ai là người không biểu lộ cảm xúc ra ngoài vậy mà hai tay tự động mang giúp Jungkook hai túi đồ. Cậu nhìn cách anh tiến gần đến mình mà không khỏi vui mừng, và rồi khi nghĩ đến hành động mà anh đối với cô gái lúc nãy thân thiện và ấm áp thì nụ cười trên môi bỗng dập tắt.

Jimin cùng Jungkook đi đến đầu phố đón taxi. Gia đình anh cũng không phải khá giả, chỉ đủ ăn đủ mặc, nên việc không có xe riêng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng anh đi nhanh quá, Jungkook cứ phải hớt hải chạy theo mới kịp. Một lát sau Jimin quay đầu lại, thấy Jungkook chạy hì hục theo mình mà chảy mồ hôi, lòng không khỏi buồn cười. Liền đem hai túi đồ cầm chung một tay, tay còn lại nấm lấy tay Jungkook, vẫn không nói gì mà đi tiếp, chỉ là bước đi có phần chậm hơn.

Cả hai cứ thế về đến nhà, Jungkook bắt tay ngay vào việc nấu nướng. Từ khi về nhà chồng làm dâu cậu như không có thời gian để nghỉ, suốt ngày chỉ quay quanh việc nhà, dĩ nhiên đôi khi có Jimin tiếp việc, nhưng điều đó cũng không thể khiến Jungkook có thời gian nghỉ nhiều hơn vì anh sắp thi tốt nghiệp đại học rồi.

Một điều đối lập là Jungkook rất vụng về trong việc nhà, điều đó thể hiện ở bữa ăn tối nay...

-Jungkook à, con có cần mẹ dọn bàn ăn ra không? -Bà Park từ phòng khách bước vào hỏi, dĩ nhiên bà là mẹ của Jimin, còn Jungkook là con dâu của bà.

-Dạ không cần đâu ạ, con sẽ tự làm. Mà chết rồi, nồi thịt kho của con...

Jungkook hốt hoảng liền bỏ dở đống chén đang rửa, chạy ngay đến cái nồi thịt kho đang bốc mùi khét của mình. Vội vàng tắt bếp rồi mở nắp nồi, kết quả đúng như suy nghĩ, nồi thịt bị cháy đen, nước kho cũng cạn. Chắc tại bởi vì nãy giờ chỉ lo rửa chén và suy nghĩ về chuyện hồi chiều mà quên béng mình cũng đang nấu ăn. Cậu ngại ngùng quay sang nhìn mẹ chồng, tay gãi gãi sau gáy.

-Mẹ, con xin lỗi, con lại làm hư đồ ăn rồi.

-Không sao con trai, mẹ có thể giúp con nấu món khác.

Jungkook gật đầu, thầm cảm ơn mẹ, may mà ba chồng không biết, vì ông Park là người gia trưởng rất khó tính, nếu ông mà biết chuyện mình làm hư đồ ăn thì lại mắng cho xem. Vì đây là lần thứ năm kể từ khi làm dâu Jungkook làm hỏng thế này.

Trong bàn ăn, đáng nhẽ phải là không khí gia đình vui vẻ, ấm áp, nhưng không, thay vào đó là một không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Gia đình Jimin vốn là thế, đôi khi Jungkook cũng không thích nghi với việc này, cứ cặm cụi ăn mà sợ một sai sót nào đó có thể khiến ba chồng nổi giận thiên đình.

Jungkook lặng lẽ bỏ đũa xuống, khẽ thở một hơi dài, lấy can đảm để nói chuyện. 

-Ba mẹ, con muốn xin phép ba mẹ cho con về nhà ruột vài ngày.

Gia đình thấy cậu nói chuyện trông có vẻ quan trọng cũng bỏ đũa xuống mà lắng nghe. Jungkook khẽ run lên sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt đầy nghiêm túc của ông Park. Jimin ngồi cạnh bên cậu cũng dừng việc ăn.

-Con ở đây chưa được một tháng sao lại muốn về? Gia đình có gì làm con khó chịu sao? -Bà Park hỏi. 

-À...không phải ạ, chỉ là con nhớ ba mẹ. -Cậu ấp úng.

-Hay con đợi vài tuần nữa, Jimin nó thi đại học rồi nó chở con về.

Jungkook nghe thế liền nhìn qua anh, anh không nói gì cả. Nhưng Jimin thấy anh mắt của Jungkook có vẻ buồn hiu nên anh cũng lên tiếng.

-Nếu Jungkook đã muốn thì đi sớm cũng được. 

Ông Park gật đầu, cứ thế mà quyết định. Nhưng cả nhà không biết điều đó đã khiến Jungkook buồn bã. Cậu cứ liếc nhìn qua anh, ánh mắt u sầu vì nghĩ anh không muốn chở mình về nhà. Cứ thế mà không gắp đồ ăn mà chỉ cắm cúi nhìn vào bát cơm, tự suy nghĩ bậy bạ rồi buồn hiu. Jimin ngồi bên cạnh thấy cậu vậy, dĩ nhiên sống chung gần tháng nay anh biết tính Jungkook là như thế nào, nhạy cảm, dễ khóc và đôi lúc rất mềm yếu.

-Tôi sẽ chở em về.

-Nhưng anh còn học mà, để sau cũng được ạ.

-Không sao, nếu em muốn về thì tôi đi với em.

Vừa nghe thấy thế, mắt Jungkook liền sáng rực ra. Cậu cười to lộ hai cây răng thỏ trông rất đáng yêu khiến Jimin không khỏi buồn cười. Tuy rằng anh là tuýp người lạnh lùng nhưng cũng khá là hoà đồng, đặc biệt đối xử tốt với Jungkook. Chỉ cần điều gì làm cậu cười, anh sẽ làm tất.

Có một điều mà Jungkook không biết, Jimin cũng yêu cậu...

Cái tình cảm ấy nảy sinh khi họ cưới nhau không được bao lâu. Jimin mãi đến vài tuần mới nhận ra được tình cảm của mình, anh thậm chí cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, vì họ kết hôn chẳng được bao lâu. Nhưng người ta bảo cưới trước yêu sau, quả là vậy. Mỗi khi nhìn thấy Jungkook cười không hiểu sao lòng Jimin cũng vui theo. Anh dù có hơi gia trưởng, nhưng vợ thì luôn là số 1, chỉ là không nói ra. Việc cưới một cậu nhóc mới hơn 18 tuổi khiến anh đôi khi cũng có nhức đầu, Jungkook vụng về, lại còn dễ khóc, mà lại làm dâu xa nhà ruột lâu ngày đôi khi lại xịu mặt xuống, có hôm bỏ bữa vì nhớ nhà, nên khi cậu muốn về thì anh liền đồng ý.

Chỉ là mấy hôm nay thấy Jungkook là lạ, cậu né tránh anh hơn. Đôi lúc cậu tất bật việc nhà, anh ngỏ ý giúp vài việc vặt nhưng cậu cũng từ chối, thậm chí là không nhìn lấy anh. Ăn cơm cũng mau chóng rời khỏi bàn, lấy lí do là chưa giặt đồ hoặc gì đó. Thậm chí khi họ ngủ chung Jungkook cũng bỏ lên giường ngủ sớm hơn, quay lưng đối diện với anh. Nếu là thường ngày thì cậu sẽ đợi khi nào anh học bài xong mới chịu đi ngủ. Quả là lạ, Jimin cũng có hỏi han nhưng cậu chỉ bảo là mình ổn, chẳng có gì cả khiến anh nghĩ rằng cậu áp lực do làm dâu cực khổ.

Thế là mấy hôm sau anh chở cậu về nhà ruột ở vài hôm. Mục đích cũng để Jungkook thoải mái hơn. Ấy vậy mà chưa đầy hai hôm sau, mẹ vợ đã điện đến Jimin.

"Con đến thăm thằng Jungkook đi, nó ở có mấy hôm mà bệnh nằm khóc lóc ở đây này."

Nghe mẹ vợ gọi, anh nhanh chóng bỏ hết công việc để đến thăm Jungkook. Trong lòng bồn chồn, khó chịu đến không chịu được, chưa bao giờ anh lo lắng như thế. Vừa đến nơi mẹ Jeon đã hối thúc Jimin vào phòng thăm cậu, quả thật Jungkook đang nằm lăn lóc trên giường, ôm bụng đau đớn. Nghe ba mẹ vợ bảo hôm qua vì đau bụng mà không ngủ được, sáng nay không ngồi dậy nổi, khiến Jimin không khỏi lo.

-Jungkook...

Cậu nằm đau đớn trên giường bệnh, chẳng để ý đến tiếng gọi của anh mà cứ rên khe khẽ. Cho đến khi Jimin đến gần gọi dậy, Jungkook mới ngạc nhiên quay sang.

-Tôi đến rồi.

-Anh...sao anh lại ở đây? Ba mẹ em nói cho anh biết sao?

-Nếu họ không nói thì em định giấu tôi đến bao lâu?

Jungkook bỗng im lặng không nói gì, một phần vì ngại ngùng, phần vì cơn đau bụng lại truyền đến. Gương mặt cậu tái mét lại, nhăn nhó đến đáng thương, khiến một người gia trưởng lạnh lùng như Jimin cũng phải xót. 

Anh đỡ cậu nằm thẳng người lại, bàn tay nắm lấy gấu áo Jungkook, dự định kéo lên thì cậu liền nắm tay anh lại, mặt thoáng đỏ như quả cà chua vì không biết anh muốn làm gì. Jimin nghiêm nghị nhìn cậu, như yêu cầu cậu bỏ tay ra. Jungkook nhìn anh mà có chút sợ, nên để anh làm gì thì làm.

Jimin kéo áo cậu lên, lấy tay xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Ánh mắt của anh vô cùng ôn nhu khiến Jungkook không khỏi rung động.

-Đau bao tử? -Jimin hỏi.

-Dạ, chắc vậy.

-Sao không gọi cho tôi ? Mấy hôm nay trông  em có vẻ né tránh nhỉ?

-Em...

Jungkook lại im lặng không nói gì, bỗng trong đầu cậu suy nghĩ đến chuyện hai ngày trước anh đi cùng với một cô gái. Đó chính là lí do khiến cậu bâng khuâng bấy lâu nay. Cô gái đi cùng anh trông rất xinh đẹp, trẻ trung, lại có học thức cao, chắc chắn phải hơn cậu. Và cũng vì việc cưới nhau một tháng nay nhưng anh trông có vẻ không có tình cảm với mình, vì thế nên Jungkook không vui. Cứ nghĩ chắc anh bận học ôn thi nên dù có bệnh cũng không có nói.

-Jungkook...Sao em lại khóc? Tôi đâu có làm gì em.

-Anh...có phải anh ghét em không?

Jimin khó hiểu nhìn cậu mếu máo đến đáng thương, bỗng dưng đang yên đang lành lại bảo anh ghét cậu, hỏi sao mà không ngạc nhiên được chứ.

-Tôi không hiểu em nói gì.

-Cô gái hôm đó...hức...anh đi cùng với cô ta.

Cô gái hôm đó?

Jimin lục tung suy nghĩ ra để khẳng định được rốt cuộc Jungkook đang nghĩ cái quái gì. Và chợt nhớ đến cái hôm cậu đến đón anh, chẳng là hôm đó anh đang nói chuyện với người bạn của mình, họ cùng thảo luận làm một luận án. Và nghĩ lại thì cũng từ hôm đó Jungkook né tránh anh, còn đòi về nhà ba mẹ ở. Bỗng dưng anh lại thấy mắc cười vì độ trẻ con của vợ mình, cậu vợ 18 tuổi chưa hỏi han gì mà đi ghen tuông vô cớ. Nhưng Jungkook lại thấy vẻ mặt của anh giống như giận dữ nên đâm ra lo sợ.

-Em xin lỗi...Anh đừng giận em...hức. Em biết em không có điểm gì bằng cô ta...Em...

Không để Jungkook nói hết cậu, anh liền chồm đến hôn lấy đôi môi căng mọng của cậu. Jungkook có hơi bất ngờ, hai tay vô thức mà đẩy anh ra nhưng không thể, đành hoà theo nụ hôn đó. Jimin thấy biểu cảm Jungkook như thế liền không khỏi buồn cười, ý định trêu Jungkook một tí nữa, liền tách khuôn miệng nóng ẩm của cậu ra, đưa lưỡi vào mà tìm mật ngọt. Đến khi cậu gần như hết hơi anh mới buông ra.

-Ai bảo tôi giận em?

-Anh...chẳng phải anh giận sao? Mặt anh trông nghiêm túc thế mà.

-Tôi khó chịu vì em đi ghép đôi chồng mình với người khác đấy.

-Anh...nói thế là sao?

-Tôi yêu em.

Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, không tin sự thật trước mắt mình nên mặt đỏ ửng. Thậm chí còn lay lay người anh hỏi rõ, đến khi anh gật đầu thì cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ, cơn đau bao tử dường như cũng quên đi.

-Thật không? Anh yêu em sao?

-Nếu em không tin thì tôi về vậy.

-Nhưng chẳng phải anh rất lạnh lùng với em sao? -Jungkook bĩu môi hờn dỗi.

-Tôi từ trước đến giờ là vậy, nếu em hối hận vì lấy chồng gia trưởng thì tôi đồng ý ly hôn.

Vốn chỉ định nói đùa chọc cậu nhưng ai ngờ Jungkook oà khóc to. Cậu vợ của anh có lẽ quá mít ướt rồi, anh hốt hoảng ôm chầm lấy cậu mà dỗ dành. Thật ra Jimin là mẫu người chồng ngọt ngào, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi. 

-Tôi nói đùa, em đừng khóc.

-Anh không được xưng tôi nữa em mới tin.

-Được được, anh yêu em. Bây giờ anh chở em đi khám bệnh, đừng khóc nữa.

Jungkook mỉm cười mãn nguyện, tuy cơn đau vẫn còn nhưng vẫn không sánh bằng niềm hạnh phúc hiện tại, cậu lau nước mắt, chồm lên ôm lấy anh. Mọi hiểu lầm của họ đã được hoá giải, từ đây Jungkook sẽ không phải cực khổ hay lo lắng khi làm dâu nhà gia trưởng nữa.


~o0o~


Ba năm sau...

-Chết rồi nồi thịt rang của em khét rồi, cả nồi canh đang trào nữa. Jimin, mau giúp em.

Jungkook hét thất thanh từ phía nhà bếp. Cậu hối hả tắt hết bếp gas, vội vàng mở nắp nồi thịt ra...vẫn là bị cháy đen. Không biết đây là lần thứ mấy cậu vụng về như thế này, khiến ba mẹ chồng không khỏi đau đầu.

-Anh làm sao giúp em được đây vợ? -Jimin bước vào bếp, lặng lẽ đứng nhìn Jungkook.

-Anh có làm gì đâu mà không thể giúp em?

-Thế em xem cục nợ này đây.

Jungkook quay qua nhìn, bỗng lặng thin không nói gì nhiều, vì cậu mới biết ai là người vất vả nhất. Jimin bồng trên tay một đứa bé trai hai tuổi, là thành quả của cuộc hôn nhân này. Đứa nhỏ rất đẹp trai, lại còn trắng trẻo giống Jungkook. Mà không biết thằng nhóc này nghịch ngợm giống ai, mới tí tuổi đã chạy vòng vòng nhà nghịch lung tung, riết hai ông bà nội cũng không trông nỗi, buộc Jimin phải bồng trên tay như thế này.

-Pa...papa...nấu ăn. -Đứa nhỏ chồm về phía Jungkook, hai tay dang rộng ra đòi nấu ăn với papa.

-Không được nhé Jijung, mau đi ra vườn với ba nào. 

Jimin cầm tay con lại, bồng đứa bé rời khỏi bếp. Nhưng mà làm sao một đứa bé nghịch ngợm như Jijung lại bỏ qua chuyện vào bếp với papa yêu dấu của nó. Jijung liền vẫy đạp xung quanh, nhảy xuống khỏi vòng tay ba Jimin, từng bước chập chững chạy vào bếp.

-Này Jijung, đứng lại cho ba. 

-Hong...papa Kook...papa.

-JIJUNG, CON KHÔNG ĐƯỢC CÃI LỜI BA.

Cuộc sống hằng ngày của gia đình Park là thế đấy.




 /120720/


____________________________________

Oneshort này tớ làm tặng   010106Tuyet jeonalices GiaNghi minahkookie saltless 


Cảm ơn mọi người đã vote cho tớ nhé. Cảm ơn nhiều ạ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro