14: Hysteria
Jungkook vài tháng mới đây bỗng dưng mắc một căn bệnh rất lạ, khiến Jimin rất lo lắng. Mỗi khi cảm thấy bức xúc hay áp lực thì cơ thể cậu đột nhiên khó thở, đau tim, co giật, có hôm thì lại mất ý thức. Đi khám bác sĩ thì họ bảo là bệnh Hysteria - một căn bệnh tâm lí học đường, nhưng không phải trầm cảm. Là do cậu quá đặt nặng vấn đề học tập nên cơ thể suy nhược, tâm lí cũng bất ổn. Cũng phải thôi, năm nay Jungkook là sinh viên cuối cấp, nên Jimin cũng hiểu được phần nào vất vả của cậu, mới khiến bản thân cậu sinh bệnh thế này.
Thương có thương, xót có xót, nhưng giận thì cũng có. Dĩ nhiên Jimin biết mỗi lần Jungkook phát bệnh mệt kinh khủng lắm, cứ như một người bị bệnh tim, lúc thì lại không kiềm chế được bản thân mà khóc. Cứ mỗi lần như thế lại phải chở đến bệnh viện, riết bác sĩ chai mặt cậu, họ bảo đừng quá lo lắng, cứ để cậu thả lỏng thì đợt phát bệnh sẽ qua, bệnh này lại càng không có thuốc chữa. Nhưng làm sao mà bảo Jimin không lo được chứ? Jungkook là người yêu đồng thời là cả cuộc sống của anh. Vậy mà cậu lại ngang bướng chẳng nghe lời, cứ cắm đầu vào học mà chẳng để ý đến sức khoẻ. Học nhiều thì lại mệt, nhưng mệt xong rồi lại cứ học. Đến lúc nào Jimin mắng hay giận dữ lắm mới chịu nghe.
Hôm nay là ngày đầu tuần nên công việc ở công ty Jimin khá nhiều, đến chợp tối anh mới kịp về nhà với Jungkook. Tính ra họ đã sống cùng với nhau hơn một năm rồi. Chẳng qua anh quen Jungkook lúc cậu mới lên Seoul học đại học, lúc đó Jimin học năm cuối. Đến nay đã gần bốn năm, thời gian trôi qua mau thật nhỉ?
Vừa về đến nhà, Jimin liền quen miệng gọi tên cậu, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai trong phòng khách cả. Anh lật đật bỏ ngay cặp sách và đi vào phòng ngủ. Đúng như anh đoán, cậu là đang học bài nữa rồi.
Nghe thấy tiếng cửa, Jungkook liền quay sang nhìn, vừa thấy anh người yêu về nhà là cười tít mắt ra. Chạy nhanh đến ôm chầm lấy Jimin mà bỏ ngay việc học bài dở dang. Thật là, anh muốn giận cậu vì cứ học bài mãi thế nhưng cũng không giận nổi, sao Kookie cứ dễ thương thế này vậy nhỉ?
-Em lại học bài nữa sao?
-Chỉ hôm nay thôi, em phải làm xong bài luận án cho ngày mai.
-Nhưng bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi đấy, không nghe lời?
-Em hứa đấy, chỉ hôm nay, hôm nay thôi, nha Jimin ssi!
Vừa nói Jungkook vừa chu chu môi ra làm nũng, ôm cứng ngắc lấy Jimin mà năn nỉ. Thấy vậy thôi nên anh mới cho phép cậu, nhưng chỉ hôm nay, không có lần sau mà cứ cắm mắt cắm mũi chỉ để học. Kẻo lại phát bệnh thì mệt cho cả hai, đặc biệt là Jungkook. Bỗng Jimin nhớ lại rằng chắc cậu cũng chưa ăn tối, anh cũng vậy, nên anh nhấc bỗng nhóc con ấy đi ra nhà bếp vỗ béo để cậu có sức vượt qua bệnh này.
Cứ tưởng mấy hôm nay Jungkook khoẻ thì tối nay cũng không phát bệnh. Cả hai vẫn sinh hoạt bình thường như mọi hôm, ăn cơm xong thì cùng nhau rửa chén, rồi mỗi người làm việc riêng của mình. Jimin cũng có hơi chủ quan, nghĩ Jungkook đã dần khỏi rồi nên cũng cho cậu học bài, nghe cậu cứ năn nỉ học vì sắp có đợt khảo sát quan trọng thôi thì cũng không ngăn cấm.
Nhưng mà giữa đêm bỗng Jungkook lại có biểu hiện lạ của bệnh...
Chín giờ tối, cậu ngồi trên bàn học soạn bài luận án trên laptop, anh thì ngồi cạnh bên đọc mấy sấp tài liệu của công ty. Đột nhiên mặt mài Jungkook tái xanh lại, hơi thở có hơi dồn dập và khó khăn. Nhận ra được chuyện gì xảy ra, anh nhanh chóng đỡ lấy lưng Jungkook, nhấc bổng cậu lên giường.
-J-Jungkook, em có sao không?
Cậu vẫn không nói gì cả, hai mắt nhắm nghiền lại như thể muốn đi ngủ. Vì cũng quá quen với mấy biểu hiện bệnh này của cậu, Jungkook khi phát bệnh sẽ luôn muốn nhắm mắt lại. Và đặc biệt cậu không bao giờ nằm, vì nếu nằm sẽ không bao thở thở được. Nên mỗi lần bệnh thế là Jimin phải để người yêu tựa lên giường, anh thì ngồi đối diện dỗ dành.
Năm phút trôi qua, Jungkook mới bắt đầu lên tiếng.
-Anh...anh ơi.
-Ơi, anh nghe, khó thở phải không?
Cậu chỉ gật đầu nhẹ mà cảm giác như không thể mở miệng ra nói gì thêm. Jimin biết thế là vì Jungkook thở gấp hơn trước, nước mắt bắt đầu chảy ra. Hôm nay hẳn là cậu bệnh nặng hơn bình thường, vì cậu không ý thức được mà cứ khóc, miệng rên khe khẽ, lâu lâu lại gọi tên anh.
-Đau chỗ này đúng không? Anh xoa nhé.
Ngón tay trỏ của Jimin chỉ vào ngực Jungkook, vì cậu bảo đau tim khiến anh không khỏi lo lắng. Bệnh này chả có thuốc chữa nên cứ phát bệnh anh đôi khi lúng túng chỉ biết ngồi cạnh mà dỗ thôi. Bàn tay anh cứ xoa xoa ngực trái của Jungkook, tay kia thì cẩn thận lau nước mắt và vuốt ve gương mặt cậu. Bác sĩ bảo lúc phát bệnh nhất định phải chu đáo và cưng chiều người bệnh, nếu không bệnh sẽ không dứt. Mà đặc biệt Jungkook rất thích được dỗ ngọt và được hôn nữa.
-Jungkook à đừng khóc nữa, anh ở đây.
-Anh...đau...đau lắm.
Jimin ôm chầm lấy cơ thể Jungkook vào lòng. Trong tâm xót đến nhói đau. Cậu bắt đầu không ý thức được mà khóc to, hai bàn tay bấu chặt lại khiến chúng đỏ tươi. Thấy thế anh liền đan bàn tay mình với Jungkook, ngăn cho cậu tự làm thương chính mình. Điều anh sợ nhất mỗi lần cậu phát bệnh là chân tay co giật, run lẩy bẩy đến không nắm lại được.
-Jungkook à anh biết phải làm sao đây, ôm em nhé?
Cật lực đến thêm mười lăm phút sau, Jungkook mới chịu nín hẳn. Căn bệnh cũng dường như dần qua khỏi, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu mà bệnh một tí nữa thôi là phải chở đi bệnh viện mất rồi, vì nếu cứ mất ý thức mà co giật thế thì làm sao anh biết mà xoay sở?
Jimin bèn đỡ cậu nằm xuống giường, nhanh chóng chạy ra nhà bếp pha sữa cho cậu uống. Vì bác sĩ bảo hãy thường xuyên cho Jungkook uống sữa nóng để bổ sung canxi, làm sao mà anh quên được. Đứa nhỏ của anh suốt ngày học đến lâm bệnh thế này, khiến anh không kịp trở tay. Muốn la rầy vì cứ cứng đầu không chịu nghe lời thế kia nhưng nhìn cái bộ dạng như con sâu trong kén, cuộn tròn trong chăn mà mệt mỏi thì Jimin lập tức xiu lòng mà thôi.
-Jungkook, ngồi dậy uống tí sữa rồi hẳn ngủ. -Jimin cầm ly sữa đến bên cậu, lay lay con người nhỏ nhắm híp mắt lại kia.
-Jimin, bài luận án của em...em chưa kiểm tra lại bài.
-Nằm yên đó uống sữa rồi ngủ cho anh, một lát anh kiểm tra cho.
-Nhưng...
-Nghe lời anh đi, em mệt thế này rồi chẳng thể học nổi nữa đâu, anh cũng từng học đại học kinh tế nên anh cũng biết làm luận án mà.
Jimin đỡ cậu ngồi uống nốt ly sữa, sau đó nhẹ nhàng dỗ cậu ngủ. Anh ngồi cạnh bên ngã người ra sau thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ngày mai phải đi bệnh viện lần nữa, bệnh mãi thế này không thể ở nhà hoài được.
Nhưng mà chuyện vẫn không như anh nghĩ.
Dĩ nhiên một người chăm học và siêng năng như Jungkook thì khó mà có thể bỏ buổi học ở trường, huống hồ chi năm nay cậu là sinh viên năm cuối. Suốt cả buổi sáng anh phải thuyết phục cả buổi để Jungkook đi khám, nhưng cậu lại muốn đi học trước mới đi. Lí do cũng khá thuyết phục là hôm nay có bài khảo sát. Nhưng vẫn không thể nào làm lung lay được Park Jimin.
-Em hứa với anh, nhất định khảo sát xong em sẽ về đi khám.
-Quan trọng là em đang bệnh thì có làm được bài khảo sát không?
-Em...em ổn mà.
-Ổn của em là ngất xỉu ở trường sao?
Giọng anh ngày càng thể hiện sự tức giận, hai hàng chân mai nhíu lại. Anh đang cố gắng hết mức để nói chuyện nhỏ nhẹ với Jimin vì sợ cậu lại phát bệnh. Nhưng xem nhóc người yêu này quá cứng đầu, hỏi có giận không chứ. Chỉ vì cái áp lực đặt nặng thành tích mà Jungkook cũng chẳng màn việc bệnh hoạn của mình. Anh thì lại rất thương cậu nên mới lo lắng thế này, kẻo lại ngất trên lớp như mấy hôm trước thì khổ.
-Tin em lần này đi Jimin, bài khảo sát lần này của em rất quan trọng.
-Nếu vì cái sỉ diện điểm cao của em thì cứ tiếp tục, có bệnh ở trường cũng đừng có gọi anh rước về.
Buông một câu cay đắng rồi bỏ đi khỏi phòng ngủ, bỏ mặc Jungkook ngồi trên giường một mình. Bản thân anh đã tự nhủ phải thật bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà mắng cậu. Cũng chỉ vì Jungkook cứ mãi chẳng quan tâm đến lời nói của anh là gì. Jimin chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu khoẻ hẳn hãy đi học, xem xem ai mới là người suốt ngày cắm cuối với đống sách vở rồi cứ ngất xỉu vì bệnh Hysteria?
Tâm anh thật sự có hơi hối hận vì đã lớn tiếng với Jungkook. Yêu nhau mấy năm trời, sống chung cũng một năm nhưng rất hiếm khi Jimin nổi giận với người yêu. Mà lúc này Jungkook lại đang bệnh, khi bức xúc hay áp lực hẳn sẽ lên cơn khó thở. Anh chợt suy nghĩ lại và vội vàng quay trở lại phòng ngủ.
-Jungkook, em...em làm sao vậy?
Jimin hoảng hốt khi nhìn thấy nhóc con kia mặt mài tái xanh, nằm ngã rạp trên giường khó khăn mà thở, hai tay nắm chặt lấy bâu áo. Anh hối hận đến vô cùng, như thể bây giờ muốn đánh bản thân vì khiến Jungkook phát bệnh như vậy.
Nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu tựa lưng lên người mình, vuốt vuốt ngực cậu để dễ thở hơn. Có vẻ lần này Jungkook không phát bệnh nặng, cậu chỉ khó thở một lúc liền bớt dần. Cơ thể cũng thả lỏng hẳn anh mới yên tâm.
-Anh xin lỗi em, nhất định sau này sẽ không như vậy.
-Ji...Jimin, em mới nên xin lỗi anh. Đáng lí em phải nên coi trọng sức khoẻ và không làm phiền đến anh. Nhất định sẽ nghe lời.
-Không sao bé con, hôm nay chúng ta đi khám lại lần nữa nhé.
Jungkook gật đầu, chui vào ngực anh mà tìm hơi ấm, anh cũng nhân cơ hội đặt một nụ hôn lên trán cậu. Có lẽ sự việc hôm nay là một bài học mà Jimin không thể quên được, sau này cũng chẳng dám phạm sai lầm thế nữa. Jungkook cũng thế, cậu sẽ biết coi trọng sức khoẻ mình hơn, không vì lòng tự tôn điểm số nữa.
Cả hai lại chìm vào khoảng không gian ngọt ngào của riêng nhau.
/210620/
_______________________________
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ quá. Hysteria là tên của một căn bệnh tâm lí nhưng biểu hiện là bệnh tim, thiếu máu, hạ đường huyết, hạ canxi. Bệnh này không phổ biến nhưng vẫn có xuất hiện, điển hình là một người bạn của tớ. Oneshort trên lấy từ những bối cảnh của bạn tớ khi bệnh, cũng như nguyên nhân, triệu chứng phát bệnh. Chỉ là tớ thêm vô cảnh đam mỹ Jikook thôi.
Mọi người đọc sẵn tiện rút ra bài học về những áp lực của mình nhé!
Lần sau có thể tớ sẽ ra lâu hơn vì oneshort lần sau rất rất dài, nội dung khá hay so với cái one trước. Mong mọi người vẫn chờ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro