13: Độc nhất vô nhị
-PARK JEONGMIN, CON MAU KHOANH TAY CHO BA.
Giọng nói của Jimin đầy nghiêm nghị và tức giận. Anh ngồi bực dọc trên ghế sofa, ra lệnh cho đứa con gái bốn tuổi của mình - Jeongmin. Đứa nhỏ vì run sợ mà hai chân run cầm cập, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, miệng mếu máo đến đáng thương.
-Mau nói ba nghe hôm nay con làm gì ở trường mẫu giáo? -Giọng anh lại thêm phần cứng rắn, thể hiện phần nào đó sự giận dữ không kiềm chế được trong lòng. Rất ít khi thấy anh nóng nảy đến thế, đặc biệt với vợ con mình, nhưng hôm nay thì lại khác.
Bé gái đứng trước mặt anh lặng thinh, chẳng dám hó hé lời nào. Cứ cúi mặt xuống đất mà khóc. Cho đến khi anh quát, nó mới chịu ngẩng đầu dậy đáp.
-Tại sao ba hỏi con mà con không trả lời?
-Con...con sợ, sợ ba mắng.
-Ba mắng con vì tội đánh nhau ở trường oan lắm sao?
Đứa bé này hôm nay thật bướng bỉnh, nó bị cô giáo mách là đánh bạn. Trên suốt đường về nhà anh cứ giận dữ mà không nói gì, cho đến khi vào nhà mới bắt đầu lên tiếng. Jeongmin từ nhỏ đến lớn đều được hai ba thương và cưng chiều, cũng chưa một lần phạm lỗi lớn, hôm nay cả gan đi đánh bạn mình, quả thật rất giận. Nếu anh không phải người kiềm chế giỏi có lẽ hôm nay Jeongmin đã bị đánh rồi.
-Lí do sao mà con đánh bạn?
-...
-ĐỨNG ĐÓ KHOANH TAY CHO BA, KHI NÀO CHỊU NÓI THÌ THÔI.
Bản chất Jimin tuy là một người tốt bụng, hiền lành và rất cưng chiều vợ con, bốn năm nay cũng chưa quát con gái lần nào, vậy mà hôm nay lại lớn tiếng thế, chứng tỏ anh rất tức giận. Rất giận là đằng khác, đứa con mà ngày nào mình cưng chiều hôm nay lại bị mắng vốn không ngoan, đánh bạn. Hỏi rằng có cha mẹ nào muốn con mình như thế?
Đem cái tức giận của mình bỏ lên phòng ngủ, anh với lấy cái áo khoác đi mà không thèm ngoảnh lại, lần này nhất định phải dạy con ra trò trống, kẻo sao này nó lại hư hỏng.
-Ba...Ba...Jeongmin biết lỗi...hức...ba tha lỗi cho Jeongmin.
Nói vậy chứ làm sao nghe tiếng khóc thảm thương đó mà anh không động lòng. Vừa đi tâm tình lại khó chịu, có chút hối hận vì quá lớn tiếng với con, nhưng lại càng thất vọng hơn khi nghĩ đến hành động con làm ngày hôm nay. Mọi cảm xúc như đảo lộn, khó chịu, tai còn nghe tiếng khóc của con mình, nhịp chân như chậm lại, đôi khi muốn quay qua dỗ con, xem như bỏ qua lần này nhưng lại không được.
Không đến mười phút sau, Jeon Jungkook đi làm về nhà. Vừa mở cửa vào đã nghe tiếng khóc thút thít của Jeongmin, vội vàng mà chạy đến bên đứa bé đang khoanh tay ở phòng khách. Không thể hiểu được là chuyện gì, cứ ngỡ hôm nay con lại bị ngã đau. Nhưng nhìn cái biểu cảm đó với đứng phạt thế này chắc là chọc giận ba nó rồi.
Bé nó nghe papa gọi, càng oà khóc to hơn. Hai tay giang rộng ra, chạy về phía Jungkook mà ôm cứng ngắc lấy đùi cậu. Đôi mắt long lanh của nó giờ đầy nước mắt khiến cậu không khỏi xót xa. Cúi người xuống nhấc bổng con gái lên ôm, với lấy khăn giấy lau hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Lâu lâu lại hôn nó vài cái, rồi lại vỗ vỗ cái lưng nhỏ, năn nỉ nó nín. Cậu cũng mới sực nhớ không thấy chồng đâu. Xoay người tìm kiếm Jimin nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh, chắc nhóc con này làm gì ba nó giận lắm.
-Jeongmin, papa về rồi đây, sao con lại đứng đây?
-Ba...ba Jimin phạt con...hức.
-Sao ba lại phạt con?
-Hôm nay...hức...con...
Thấy hai tay của con run cầm cập nên Jungkook bế con lên ghế sofa ngồi. Rót một ly nước cho con uống, nhẹ nhàng dỗ ngọt. Cậu nghĩ chắc là làm gì lớn tội lắm nên mới không dám nói ra thế này.
-Papa sẽ không mắng con, con mau nói papa nghe.
-Con...con đánh bạn.
Chợt lúc này Jungkook có hơi bất ngờ, chân mày nhíu lại. Jeongmin từ nhỏ đến lớn rất ngoan ngoãn, không bao giờ đánh ai, hôm nay lại đi đánh bạn? Những câu hỏi xung quanh bao trùm lấy Jungkook, cậu cũng chưa thể tin được đây là sự thật. Nhưng vẫn giữ trạng thái bình tĩnh tiếp tục hỏi con.
-Con có biết như vậy là hư không hả? Tại sao con lại đánh bạn?
-Bạn ấy nói...hức...nói con không phải con của hai ba...ba Jimin không có thương con...hức...con mới...đánh bạn.
Đứa bé nói trong sự uất ức và nghẹn ngào khiến Jungkook cũng không kiềm được cảm xúc mình, hoá ra là như vậy. Sự thật đúng là Jeongmin là con nuôi của cả hai vợ chồng, đứa nhỏ này bị bỏ rơi lúc mới sinh ra, nên được gia đình chăm sóc đến bây giờ. Dù vậy cậu cũng phải thú thật rằng chưa bao giờ vợ chồng không yêu thương con cả, thậm chí Jimin còn thương con gái hơn ai hết. Ngày ngày cả hai đều đi làm, Jeongmin đi học mẫu giáo nhưng thời gian rảnh của anh và cậu đều dành hết cho con, sinh hoạt thường ngày của con cũng một tay Jimin làm hết, hỏi sao mà không thương con như lời người ta nói?
-Bạn ấy nói vậy là sai, nhưng con đánh bạn con cũng sai, con biết không?
-Nhưng papa...ba Jimin thương con mà, sao bạn ấy nói vậy? Con không thích mấy bạn nói như thế đâu.
-Đúng vậy ba Jimin rất thương con nên ba sẽ không giận đâu. Bây giờ papa bế con đi tắm nhé, một lát ba Jimin nguôi giận con phải xin lỗi ba đấy.
-Con không dám đi đâu...ba Jimin bảo con phải khoanh tay.
-Papa cho phép con đấy, nhưng phải hứa là sau này có việc gì cũng phải nói cho hai ba nghe, biết chưa hả?
-Nae, cảm ơn papa Kook.
Đứa bé chồm dậy hôn lên má Jungkook, cậu mỉm cười hài lòng và dẫn con vào phòng ngủ riêng của nó.
~o0o~
-Jimin à, anh gọi Jeongmin ra ăn cơm đi, em nấu cơm xong rồi.
Jungkook che miệng cười khúc khích, xem hai ba con này giận nhau tới đâu. Cậu thừa biết là Jimin bây giờ rất hối hận vì giận con, thậm chí chắc còn tự ghét bản thân mình nữa. Nhìn thấy bộ dạng anh từ nãy đến giờ không được ôm con nên cứ ỉu xìu, mặt đăm chiêu hẳn ra. Cứ lẽo đẽo đi quanh nhà bếp xem cậu nấu ăn vì chẳng chơi với con như thường ngày. Chắc cả đời Jungkook sẽ chẳng bao giờ quên cái cảnh tượng buồn cười này của Jimin mất thôi.
Jimin cũng gật đầu mà đi đến phòng Jeongmin gọi bé con ra ăn tối. Thật sự tâm tình rất thất vọng vì bản thân, chỉ là một việc sai của con nít mà giận đến thế, lại còn lớn tiếng khiến con khóc lớn do sợ hãi. Lúc nghe Jungkook nói lí do vì sao Jeongmin đánh bạn thì anh đã cảm thấy rất có lỗi với con, muốn qua năn nỉ lại nhóc đó nhưng dù sao con cũng sai nên là cứ vậy mà trầm ngâm.
-Jeongmin, mau ra ăn tối.
Anh mở cửa phòng ngủ của con, không nghe tiếng đáp liền bước vào. Vừa vào đã thấy trên giường con gái mình đầu tóc rối bù, miệng vẫn mếu máo khóc, ôm chặt con gấu bông Chimmy mà hai ba mua cho. Điều khiến anh đau lòng hơn là đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu trên gương mặt, tiếng khóc đứt quãng, khàn cả đi. Bây giờ anh chỉ muốn đấm bản thân vì đã khiến con gái vàng bạc của mình thành ra như thế này.
-Jeongmin à, ba đây con. -Anh bước đến cạnh giường nó, ân cần mà nhấc bổng con dậy mà bế trên tay. -Con đừng khóc nữa, ba xin lỗi, sau này sẽ không lớn tiếng với con.
-Hức...ba ơi...Jeongmin biết sai...ba...hức...đừng giận con nữa.
-Cục vàng của ba ngoan nào, ba tha lỗi cho con đấy, nhưng sau này hứa là không được đánh nhau nữa, nhớ chưa?
-Nhưng bạn ấy nói...hức...nói con...
-Ba biết, papa Jungkook kể với ba rồi. Jeongmin là công chúa của ba, là con gái cưng của ba, là độc nhất vô nhị. Sau này có ai nói gì con cũng không được nghe họ, chỉ cần nhớ những gì ba nói là được, hứa với ba được không? -Vừa nói anh vừa đưa ngón cái của mình ra, bảo con mình là số một, rồi lại hôn khắp mặt bé con.
-Jeongmin hứa...Sau này sẽ nghe lời hai ba, không đánh nhau nữa.
-Ngoan lắm, bây giờ chúng ta ra ăn cơm nào, papa con đang chờ. Mà tối nay Jeongmin qua ngủ với hai ba nhé!
-----------------------------------------
/110620/
Oneshort này dành tặng cho bạn @carrotjeon @010106Tuyet @LeeHuong4869 nhé!
Thật sự khi nhận được những lượt vote và phản hồi tích cực của các bạn có động lực hơn nhiều luôn luôn ấy ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro