12: One more time (2)
Jungkook được bác sĩ cho vào thăm anh, anh nằm đó và thở máy oxi, mặc dù đã tỉnh dậy. Cậu nghẹn ngào không dám bước đến, chỉ ngắm anh từ xa. Đứng cạnh Jimin là một bác sĩ gần tuổi trung niên, thấy cậu liền mỉm cười và đi ra để lại không gian riêng này.
Cậu chợt lặng người, Jimin đã nhìn thấy cậu, ánh mắt đầy sự mệt mỏi. Bước chân nặng nề chẳng dám lại gần, nước mắt có thể tuôn trào lần nữa. Và Jungkook hốt hoảng chạy đến khi thấy anh rút máy thở của mình ra, sợ, sợ lắm. Nắm chặt lấy tay anh, cậu là đang không hiểu là anh đang làm gì.
-Anh ổn, không cần máy thở. -Anh cười nhẹ, rồi lại nói tiếp. -Chắc em đã biết?
-Vâng.
-Y tá Kang có nói gì thêm với em không?
Cậu im lặng, không biết ứng xử làm sao. Rõ là đang ngại ngùng, không lẽ nói toẹt ra là cậu biết anh yêu mình?
-Nếu không nói gì thì tốt...
-Anh định trốn tránh và chịu đựng một mình mãi? -Jungkook gượng hỏi, cắt ngang lời anh.
-Vậy là em đã biết...chuyện tình cảm của anh?
-Thậm chí biết nhiều hơn.
Anh vẫn nằm đó, quay mặt sang hướng khác mà không nhìn lấy Jungkook. Rồi bỗng thở dài một tiếng, tiếng thở dài mang bao sự mệt mỏi, đau thương. Cậu xịu mặt xuống như một đứa trẻ, nắm lấy tay anh nói khẽ.
-Chúng ta sẽ không li hôn phải không?
-Anh không muốn em đau khổ, ai biết được nay mai anh như thế nào?
-Chúng ta sẽ cùng đau khổ.
-Anh không muốn điều đó.
-Vậy anh muốn bỏ mặc hai ba con em?
Cậu nói đến đây, tay xoa xoa cái bụng nhỏ. Jimin liền quay mặt qua nhìn, ánh mắt ngỡ ngàng, hai hàng chân mày nhíu lại. Cậu hiểu được anh ngạc nhiên tới dường nào, ai muốn làm ba chẳng vậy. Chính bản thân cậu khi vừa hay tin cũng có một cảm xúc rất lạ, dâng trào mà khó tả. Ai làm ba rồi cũng hồi hộp, lo lắng nhưng rất mong chờ, anh cũng thế thôi.
-Em...em nói sao? Hai...hai ba con. Em có thai sao Jungkook? -Anh quay sang nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu, cứ lắc lắc mãi, gượng hỏi vì muốn xác nhận, Jungkook liền cười hì và rồi gật đầu, và cậu thấy được anh chợt im lặng trong phút chốc, là vì anh đang rất bất ngờ.
-Gần bốn tháng rồi, là con gái.
Và rồi như tuôn trào mọi cảm xúc, buông bỏ những khó khăn trong lòng, anh nắm chặt bàn tay vợ mình mà thút thích, tiếng khóc khe khẽ mà nghe rất xót. Jungkook chưa từng thấy anh khóc ngoài lần này, vì anh chịu đựng quá lâu rồi. Nay ông trời ban cho anh một sinh linh bé nhỏ, đó chính là động lực sống sau này của anh - chồng của Jeon.
-C-Cảm ơn em...Jungkook.
-Hứa với em sau này không được li hôn nữa, chuyện gì cũng phải nói với em, nhớ chưa?
Anh gật đầu, thấy vậy cậu liền lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh và cầm tay anh đặt lên bụng của mình, cảm nhận sự sống của con gái nhỏ.
-Con chúng ta rất khoẻ, nhưng mà ba phải ở cạnh bé con mới vui vẻ, không thôi con buồn lắm đấy.
-Anh biết, anh hứa. Anh nhất định sẽ không buông bỏ gia đình chúng ta nữa. Anh yêu em, Jungkook.
Chỉ lần này thôi, chúng ta lại sẽ hạnh phúc.
Thế là những đau thương, nhẫn nhịn của họ dường như đã hết, tháng ngày về sau sẽ chẳng còn là khó khăn gì, rồi cả hai sẽ vượt qua nó thôi. Cậu tin tưởng tình yêu này, tin tưởng anh và một tương lai hạnh phúc. Tin rằng trái tim anh luôn hướng về bản thân mình, anh cũng sẽ không tự mình chịu khổ nữa, Jungkook yêu Jimin, Jimin yêu Jungkook.
"Tiểu bảo bối, khi nào con mới ra đời đây hả? Ba muốn bế con."
"Con gái ơi, sau này phải xinh đẹp và hiền lành giống papa con nhé!"
"Cục vàng của ba, nhỡ sau này ba không kịp bế con rồi sao đây?"
-Đồ dở hơi, sao anh cứ nói như sắp đi xa ấy nhỉ? -Cậu trừng mắt nhìn anh khi thấy anh cứ xoa xoa bụng cậu mà than thở, buồn rầu.
-Anh chỉ là đang hi vọng.
-Không được, em cấm, anh phải lấy con làm động lực để khỏi bệnh đấy.
Cũng không lâu nữa Jimin sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tim. Cả tuần nay kể từ khi anh ngất phải luôn theo dõi ở bệnh viện vì bệnh chuyển biến nặng hơn. Dù biết rằng tỉ lệ thành công chỉ có 50%, nhưng cậu vẫn luôn hi vọng, mong chờ, chờ cho điều kì diệu sẽ xảy ra. Họ đã trải qua những năm tháng khó khăn nhất hôn nhân, chỉ lần này nữa thôi, cậu muốn được tận hưởng tình cảm gia đình trọn vẹn, cả anh cũng thế.
-Jungkook à, em xem, em mang thai bốn tháng mà con vẫn nhỏ xíu như thế này, hay là từ nay em về nhà nghỉ ngơi đi, đừng đến bệnh viện nữa. -Anh kéo Jungkook ngồi xuống cạnh giường nằm, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.
-Xừ, tại mới bốn tháng nên mới nhỏ đấy thôi, vài tháng nữa đi không nổi đây nè.
-Chứ không phải tại em cật lực không lo cho sức khoẻ mình sao? Thôi nghe anh đi, mang thai mà cứ đi đến đây chăm anh mãi cực cho em lắm. Dù sao anh cũng có ba mẹ ở đây mà.
Jimin cứ tiếp tục thế, xoa đầu và dỗ ngọt cho cậu, năn nỉ về nhà dưỡng thai. Nhưng liệu có ai trong trường hợp Jungkook sẽ an tâm mà ở nhà không, huống chi chồng mình sắp phẫu thuật. Cậu hiểu là anh lo cho hai ba con, đúng thật cậu cũng có chút gầy vì suốt ngày phải chạy về nhà dọn dẹp, nấu cơm rồi quay lại bệnh viện chăm sóc anh. Dù vậy Jungkook lại cảm thấy hạnh phúc với những tháng ngày này, những khoảnh khắc dường như đến bây giờ mới được đền đáp.
-Con sẽ nhớ anh lắm...Con muốn ở cạnh anh thôi. -Cậu bĩu môi nói.
-Thôi chịu thua em rồi.
Em cũng biết anh muốn em ở bên cạnh mà.
Hứa với em nhất định phải phẫu thuật thành công, nhé!
Ngày định mệnh hôm nay, những tia nắng yếu ới cuối cùng cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại. Trời sắp mưa rồi!
Mưa, bắt đầu trời đổ cơn rào. Mưa to, rơi lộp độp trên mái hiên, rồi đọng lại giữa sân bệnh viện. Mưa như xối xả. Mưa khiến cho cây cối như được tắm táp một trận no nê và thoải mái nhất.Con đường đầy bụi bám giờ đây được cơn mưa dội xuống cũng thật sạch sẽ biết bao.
Jungkook từng bảo rằng mình thích mưa. Nó luôn mang đến cảm giác thoải mái cho con người và thiên nhiên. Nhưng hôm nay khác, cậu không thích mưa.
Cậu chầm chậm giơ bàn tay ra nâng niu từng giọt mưa ngoài cửa sổ, khẽ hắt một hơi dài. Hôm nay là ngày mà anh phẫu thuật.
Cậu chỉ biết đứng ngoài ban công để ngắm mưa, tạm gác đi nỗi lo lắng từ mấy hôm nay. Mưa như cảm giác của tôi bây giờ, nhưng không mong một giọt mưa nào rơi xuống lòng bàn tay cậu nữa, bởi nó mang nhiều cảm giác buồn bã làm sao.
Một lát sau, mưa ngớt hạt dần rồi tạnh hẳn. Ánh nắng bừng lên mừng rỡ chiếu sáng trên những vòm cây, trên những thảm cỏ xanh rờn. Trời quang hẳn, thăm thẳm bao la. Những chú chim non nhảy nhót trên cành cây khế hót ríu rít thật vui tai như đang chào mừng trời đất đổi sắc sau cơn mưa. Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn chúng, miệng không tự chủ mà huýt sao theo giai điệu của những chú chim nhỏ, cho đến khi có một người gọi.
-Cậu Jungkook.
-Chị Sojun? -Cậu quay đầu lại đối diện với cô gái ấy.
-Chúc mừng gia đình, phẫu thuật thành công rồi.
Đấy thấy chưa anh, người ta bảo sau cơn mưa trời lại nắng, liệu có phải hoàn cảnh bây giờ không nhỉ?
[Năm năm sau]
-Sunny, hai ba ở đây.
Đứa nhỏ từ phía trường mẫu giáo nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay sang nhìn. Thấy bóng hình của ba Jimin và papa Jungkook đứng đó liền chạy ùa đến mà ôm. Miệng bé cười khúc khích, giơ tay khoe họ một bông hoa giấy tự làm.
-Con gái của ba làm hoa đẹp quá, khéo tay như papa con vậy. -Jimin nhấc bỗng bé lên, xoay một vòng và ân cần hôn lên tóc nó. Anh vốn rất thương đứa con của mình mà.
-Hôm nay hai ba đón Sunny, Sunny vui lắm. -Con bé cười toe toét, khoa hàm răng thỏ trắng buốt, tay cứ vẫy vẫy như thể hiện sự vui mừng.
-Vì hôm nay hai ba sẽ dẫn Sunny đi chơi đấy, thích không nào? -Jungkook chồm đến hôn lên má bé, cẩn thận cầm lấy chiếc cặp nhỏ của nó. Chẳng là hôm nay cậu và anh cùng tan làm sớm nên cùng đến đón con gái. Dù sao đã lâu cả nhà không đi chơi với nhau, nhân dịp rảnh rỗi hôm nay là lúc họ nên bù đắp lại cho đứa con gái nhỏ nhắn này.
Jungkook hài lòng với cuộc sống hiện tại rất nhiều. Anh sau phẫu thuật đã tỉnh dậy và khoẻ lại sau vài tháng điều trị thêm, đứa con gái đời cũng khoẻ mạnh, lại còn rất xinh đẹp, ngoan ngoãn. Cậu cứ ngỡ như mình đang mơ, nhiều lúc lại ngẫm nghĩ, sau lại hạnh phúc đến thế.
Một lần nữa, chúng tôi thuộc về nhau.
/090620/
END One more time.
Cảm ơn bạn @010106Tuyet @LeeHuong4869 @KittyTng @JiKook_Tu đã vote cho tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro