Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: One more time (1)


Cậu là Jeon Jungkook, năm nay vừa tròn 24 xuân. Trẻ thế nhưng đã lấy chồng rồi. Không ai khác ngoài anh - Park Jimin. Cậu biết hôn nhân của họ chỉ vì chính trị, kinh tế. Nhà Park và nhà Jeon có hôn ước với nhau, và dĩ nhiên không ai cãi lại ba mẹ.

Nhưng Jungkook hài lòng về cuộc sống này.

Cậu biết anh không yêu bản thân mình, nhưng đó là chuyện của ba tháng trước. Một ngày khi anh say rượu vì gặp đối tác, khuya đó anh về nhà với trạng thái mơ hồ...Jimin ân ái cậu. Dĩ nhiên Jungkook không đủ sức để kháng cự, mặc dù cậu biết anh sẽ hối hận nếu nhớ lại. Và bây giờ anh để đứa nhóc này mơ hồ với những cảm xúc rối loạn.

Jimin cũng biết được Jungkook yêu anh, rất nhiều là đằng khác. Anh dù có yêu cậu hay không thì vẫn là người chồng mẫu mực. Anh không cho vợ nhỏ đi làm, chỉ cần nghỉ ở nhà, hôm nào rảnh thì ở nhà nấu ăn, lúc cậu ngã bệnh thì cũng một tay anh chăm sóc. Mọi cử chỉ ân cần, ấm áp của anh khiến cậu không ngừng yêu.

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới, dĩ nhiên Jungkook biết nó không quan trọng gì với một cặp vợ chồng cưới nhau vì kinh tế. Nhưng cậu vẫn muốn làm gì đó có ý nghĩa với anh, để cảm ơn suốt một năm trời qua đã nhường nhịn, yêu thương và cũng muốn báo tin vui. cậu muốn đó là một kỉ niệm mà anh sẽ không bao giờ quên.

-Anh về rồi.

Jungkook bước đến gần anh, chu đáo giúp anh cất cặp sách và tháo cà vạt. Jimin thậm chí không kháng cự, vì đó là điều một người vợ hay làm. Nhưng hôm nay anh có gì đó lạ, vẻ mặt thất thần cộng thêm ánh mắt mệt mỏi. Anh không nói gì thêm, bỗng dưng lại đi đến phòng khách, nhàn hạ ngả người lên ghế.

-Em lại đây.

Cậu gật đầu và bước đến ngồi đối diện.

-Anh có chuyện gì muốn nói sao?

-Ừ, anh muốn nói chuyện nghiêm túc.

-Em cũng có tin vui để nói với anh -Cậu mỉm cười nhẹ, với tay rót nước cho anh.

-Anh...thật sự...xin lỗi em. -Vẻ mặt anh trông rất sầu thảm, như ăn năn hối cả một điều gì đó. Điều đó khiến Jungkook không khỏi lo lắng, xót xa, vì từ trước đến giờ chưa lần nào thấy anh như thế cả.

-S-Sao ạ? Anh đâu có làm gì sai.

-Chúng ta...li hôn đi.

Bỗng dưng trong phút ấy cậu lặng im, cả người như mềm nhũn ra, chẳng dám nhìn vào những gì mình nghe. Ngỡ như đây là một trò đùa, cậu gượng hỏi anh lần nữa, nhưng câu trả lời lại là : "Anh nói chúng ta hãy li hôn".

-T-tại sao? Em muốn biết lí do.

-Chúng ta cưới nhau cũng chỉ vì chính trị, cũng đã một năm rồi, ta nên giải thoát cho nhau.

Jungkook cảm giác như mình có thể khóc thật to vào lúc này, Jimin rõ ràng biết tình cảm của cậu, anh biết cậu yêu anh rất nhiều, vậy mà anh lại xoáy sâu vào tim một nhát dao đau đớn thế. Cậu sốc và nhất thời không biết làm gì, cứ ngồi thờ thẫn ở đấy, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-Vậy còn chuyện em muốn nói với anh?

Jungkook lại im lặng không trả lời, tay xoa xoa cái bụng nhỏ, có vẻ tin vui này không đến tai anh nỗi rồi. 

Nghĩ lại cũng thấy bản thân thật ngu ngốc. Ba tháng trước chỉ đơn giản là do anh say nên mới làm tình, vậy mà cậu lại nuôi dưỡng cái tình cảm mơ hồ ấy, để giờ cái cậu nhận được là đơn li hôn. Ông trời thật bất công, đứa con nhỏ nhắn này không thể có ba rồi.

-Không có gì, em mệt, em đi ngủ trước.

-Em chưa ăn gì đúng không, hãy ăn tối đi, một lát anh rửa chén. -Đấy, Jimin luôn tốt như thế, nhưng đơn thuần cũng chỉ là thương hại. Hay anh có lỗi vì đã lên giường với cậu mặc cho cậu chống cự?

-Em không muốn ăn.

Chẳng để anh nói thêm câu nào, cậu vụt chạy vào phòng ngủ. Cậu không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của mình lúc này. Cậu ngồi mệt mỏi tựa cửa phòng, bước chân mềm nhũn đến chẳng thể đi đến cái giường ngủ. Rồi lại ôm đầu khóc, nhưng chỉ là tiếng thút thích nhỏ, đủ để bản thân nghe. Chống cánh tay mỏi nhừ của mình để ngồi dậy, đi đến phía hộc tủ và mở nó ra...

Không chần chừ, cậu xé nó thành trăm mảnh vụn.

Hình ảnh siêu âm của đứa con ba tháng, giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu mệt, ba nó bỏ rơi cậu thì cũng chẳng thể níu kéo. Nguyện vọng của Jungkook lúc này chắc chỉ là nuôi con lớn khoẻ mạnh, và quên đi cái tình cảm chết tiệt này.

Cậu ngã người lên giường, nhắm chặt mắt lại. Tự khuyên nhủ bản thân mai rồi cũng sẽ quên, và rồi cậu chìm vào cơn ác mộng của chính mình.

~o0o~

-Sau khi ra toà, anh sẽ để lại ngôi nhà này cho em và một khoảng tiền trong tài khoản ngân hàng, em hãy giữ mà sử dụng.

Đó là câu nói của anh ngày hôm sau, cậu nhớ, cậu kĩ. Nhưng Jimin nghĩ Jungkook là người thiếu thốn tiền bạc, nhà cửa? Jeon Jungkook từ nhỏ là con nhà tài phiệt, chỉ thiếu mỗi tình yêu, vậy mà anh cũng chẳng thế giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.

Một tuần nay, anh đi sớm về trễ vì công việc ở công ty, vì thế cả hai vẫn chưa thể ra toà li hôn. Cậu chấp nhận rồi, kết thúc cuộc hôn nhân không kết quả này, giải thoát cho anh, một mình vẫn có thể nuôi con. 

Cậu sải bước đi trên con đường phố tấp nập người sau khi đi siêu âm. Cả tuần qua Jungkook chỉ nằm trong phòng, rồi lại suy nghĩ vẫn vơ, có lẽ đến lúc cậu nên tập thay đổi bản thân. Cậu không thể giữ mãi anh cho riêng mình nhưng lại không có ý nghĩa gì, suy cho cùng cũng chỉ một mình bản thân mình yêu anh.

Cậu đi ngang qua một quán ăn, nơi này không phải nhà hàng, nhưng lại vô cùng đắt khách. Nhắc cũng nhớ, Jimin đã từng dẫn cậu đến đây vì đứa nhóc này đòi nằng nặc. Không lưỡng lự, cậu đặt chân bước vào.

Jungkook lướt mắt qua nhìn xung quanh, và rồi...cậu thấy Jimin.

Anh không đi một mình mà lại ngồi cùng với một cô gái tầm tuổi anh. Cậu cười nhạt, lưỡng lự không biết có nên đi đến hay không. Liệu đó có phải người yêu mới của anh, hay đơn giản là một người bạn? Liệu cậu có phá hỏng không gian của họ không? 

Đắn đo một hồi, vì sự tò mò mà cậu đi đến.

-Anh Jimin. 

Anh ngước mặt lên nhìn cậu, bỗng chốc biểu cảm có phần ngạc nhiên và...sợ hãi.

-J-Jungkook? Sao em lại ở đây?

-Em muốn đi ăn. Có phiền không khi...em ngồi cạnh anh? Haha nhưng chắc không được đâu nhỉ, anh đang làm việc mà. 

-Anh...

-Em biết, để em qua bàn khác. 

Jungkook chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, đó là một nụ cười gượng gạo. Không thể để anh khó xử với chị gái kia nữa. Trước khi cậu cất bước đã nghe chị ấy hỏi anh :"Cậu ấy là vợ của anh đúng không?"

Có một điều mãi đến sau này cậu mới biết, cô ấy đã hỏi thêm :"À là cậu vợ xinh đẹp mà anh thương nhỉ?"

Cậu bước đến một chiếc bàn ăn cách xa Jimin, cố gắng để không suy nghĩ gì thêm nữa và vô tư gọi món. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, hai ba con cậu chịu đau đủ rồi. 

Nhưng không biết từ khi nào, Jimin đã tạm biệt cô gái ấy và bước đến chỗ vợ mình.

-Anh không cần vì em mà làm thế, chúng ta...sắp li dị rồi. -Chính xác là ngày mai.

Anh nhún vai, cười nhẹ. Kéo cái ghế ngồi đối diện Jungkook.

-Không ăn được hải sản sao lại gọi? 

-Cô ấy được ăn cùng với anh, em không được?

Jungkook cảm giác như mình bị tự kỉ vậy, hay do mang thai nên tâm lí mới bất ổn.Cứ vô tư gọi hết những món mà anh ăn với cô ấy, kể cả món mà chính bản thân không ăn: hải sản, đặc biệt là cua. Không phải là không ăn được, chỉ là không thích. Sở dĩ cậu vào đây chỉ để ăn bò bít tết thôi mà.

-Tiếp tân, cậu có thể cho thêm món này một ít nước sốt không? -Anh gọi phục vụ đến, chỉ tay vào món cua sốt me trên bàn ăn. 

Cậu lại khó hiểu nhìn anh.

-Tại sao phải gọi thêm nước sốt? 

Jimin không nói gì, bơ luôn cả Jungkook. Cậu liền bĩu môi hờn, mà tại sao cậu làm vậy nhỉ, rằng họ sắp li hôn mà. 

Trong thời gian chờ phục vụ đến, anh với tay lấy dĩa cua trên bàn, thuận tay đặt cạnh cậu một cái dĩa với cây nĩa. Cậu biết anh từ trước đến giờ là vậy, dù không yêu nhưng rất ấm áp, làm Jungkook càng lún sâu vào cuộc tình này.

-Không biết gỡ thịt cua mà lại gọi. -Anh buông giọng trách móc, cứ cắm cúi tách từng miếng thịt cho tôi. Cũng vì không biết tách thịt nên tôi chẳng bao giờ muốn ăn cả, thêm cái vị nhạt nhẽo của nó.

-Anh chưa trả lời em đấy.

-Vì em vốn không có thích hải sản mà, thêm nhiều nước sốt để em ăn ngon. 

Đấy, anh lại vô tình làm tim cậu dừng đi một nhịp. Mọi cử chỉ anh dành cho cậu như một người chồng chứa đầy sự yêu thương, nhưng không, họ không phải thế, đơn giản chỉ là một cặp vợ chồng sắp li hôn.

Trong suốt bữa ăn ấy chỉ toàn là khoảng không im lặng. Jimin không ăn cũng không nói gì, chỉ ngồi cạnh bóc vỏ tôm, cua. Khổ nỗi vì sao một phút dại dột mà gọi ra toàn món hải sản, chả biết được tâm trạng của nhóc con trong bụng rốt cục là gì. Cậu cũng chẳng muốn nói gì thêm, vì không thể níu kéo được, như ban nãy cậu thấy, anh đi ăn với một cô gái khác, không biết phải cậu đa nghi hay không nhưng cậu nghĩ họ có một điều gì đó giấu mình.

-Anh đưa em về.

-Không cần đầu, em tự về.

Jungkook chối bỏ lời đề nghị của anh, sau khi ăn xong liền thu xếp bỏ đi. Cậu để mặc anh năn nỉ để chở  về, nhưng việc anh làm còn có ý nghĩa gì bây giờ. Cậu ngu muội vì cái tình yêu này, để rồi bây giờ hận nó, có đáng không?

-J-JIMINNNN

Bỗng dưng Jungkook nghe thấy tiếng bước chân chạy đến chỗ tôi, sao đó liền ngã quỵ xuống, đó chính là Jimin. Cậu hét to tên anh vì thấy anh nằm lê lết dưới đất, tay cứ đấm lấy ngực và miệng liên tục bảo khó thở. Bỗng chốc cậu hoảng không biết làm gì, nhìn anh như vậy chỉ biết quỳ xuống nắm lấy tay anh và khóc. Cậu mếu máo nhờ mọi người gọi xe cấp cứu. Từ khi cưới nhau chưa bao giờ thấy anh như vậy, Jungkook gọi tên anh một hồi, cuối cùng không có lời hồi đáp...

[Bệnh viện]

Cậu như người thất thần ngồi ở hàng ghế chờ, mắt tím tái và hai tay cứ nắm chặt lấy nhau. Lúc này còn sợ hơn cả đêm anh nói li hôn. Dường như không còn nước mắt để mà khóc, lòng cứ mãi cầu nguyện cho anh. Sao mọi chuyện cứ dồn dập thế này, thật choáng ngộp với nó, cậu mệt mỏi vì điều đó, kèm theo sự lo lắng kéo dài.

-Cậu Jungkook.

Cậu nghe thấy tiếng gọi bên cạnh mình, ngẩng đầu lên và vội vàng lau nước mắt vì nghĩ rằng mình bị ảo giác. Trước mắt cậu là cô gái đã ngồi ăn lúc sáng, mặc bộ blouse trắng, chắc chắn cô ấy làm nghề y. Không khí bỗng gượng gạo vì không biết nói gì, chỉ gật đầu chào nhẹ vì cũng không biết xưng hô thế nào cho phải. Cô ấy bước đến gần hơn và ngồi cạnh Jungkook.

-Tôi tên Kang Sojun, tôi bằng tuổi với Jimin.

-Chào chị, chắc chị có nghe anh ấy kể nên mới biết về tôi nhỉ?

-Tôi còn biết cậu là vợ Jimin, và hai người sắp li dị.

Tim cậu bỗng đập mạnh, ánh mắt giận dữ nhìn chị ấy. Đây là hai từ cậu kị nhất, vì nó mà phải xa anh, quên đi cái tình yêu đơn phương này, và con của họ cũng không thể có ba. Jungkook ghét...Jungkook căm hờn.

-Chắc chị thân với Jimin lắm nhỉ?

-Không phải mối quan hệ bình thường.

Cậu không nói gì, im lặng cuối đầu xuống, chị ấy lại nói tiếp.

-Tôi chỉ là y tá phụ trách điều trị bệnh cho bệnh nhân Park.

Bằng sự ngạc nhiên, Jungkook quay qua nhìn, chị ấy không hề vào phòng bệnh của anh, tại sao lại là y tá điều trị? Chị nhìn cậu cười hiền, rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay run run ấy.

-Cậu nghe rõ nhé, và hãy chuẩn bị tâm lí, tôi không muốn cậu bị sốc.

Cậu gật đầu, gương mặt thoáng lo sợ.

-Jimin bị thiếu máu cơ tim cục bộ, đã hơn một năm rồi.

Jungkook cảm giác như hai tay của mình mềm nhũn ra, nước mắt sắp trào ra thêm lần nữa. Cậu cố gắng gượng hỏi chị, chắc chắn đây không phải sự thật. Nhưng chị vẫn khẳng định về bệnh lý của anh, cậu sốc đến không nói nên lời, tựa đầu mệt mỏi lên tường và bắt đầu khóc to, mặc cho ai cũng nhìn lấy mình.

-Cậu đừng khóc, Jimin còn không khóc nữa mà, cậu như vậy thì làm sao Jimin yên tâm đấy.

Cậu không nghe lời chị nói, cứ ôm đầu mà khóc như thể không suy nghĩ được gì nữa. Jungkook nhớ lúc đó mình rất đau khổ, như ngàn mũi dao đâm. Đầu óc như mụ hẳn đi và không muốn ai giải thích gì nữa cả. Cay đắng, chua chát, sao ông trời khiến anh khổ thế này.

-Cậu thật đẹp và hiền, y như lời Jimin kể, bảo sao Jimin yêu cậu nhiều như vậy. 

Nghe thấy thế cậu liền quay qua nhìn, nắm tay chị hỏi. Vội vàng ngưng thút thích, là muốn xác nhận lại chuyện chị nói, ánh mắt cậu đẫm nước mắt, chị cũng chu đáo cho một một cái khăn.

-Sáng nay tôi gặp Jimin để hỏi ý kiến về việc phẫu thuật tim, nhưng cậu ấy không muốn cho người nhà biết, đặc biệt là vợ mình. Jimin kể về vợ mình rất nhiều, cậu ấy nói bằng những cảm xúc chân thành nhất xuất phát từ một trái tim yếu ớt nhưng đong đầy tình cảm. Jimin kể cậu ấy cưới được một người con trai rất xinh đẹp, thật thà và hiền hậu, lại còn rất đảm đang, cậu ấy yêu vợ mình rất nhiều. -Chị dừng lại một hồi rồi nói tiếp. -Nhưng cũng vì yêu vợ nên Jimin không muốn làm vợ mình đau khổ, cậu ấy sống chết không đoán trước được, tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này không khả quan, chỉ 50%.

Và rồi Jungkook thấy mình là một kẻ khốn nạn nhất trên đời này. Cậu hận anh, trách anh vì anh ruồng bỏ cậu, nhưng cuối cùng từ trước đến giờ chỉ có anh là đau đớn nhất. Cậu ích kỉ nghĩ cho cái hạnh phúc cá nhân mà không biết anh ngày ngày đối mặt với bệnh tật. Bỗng dưng ngột ngạt tới khó thở, cậu hận mình ghê gớm mà cũng chẳng thể khóc thêm nữa. Đầu óc cứ quay quanh những từ như "ích kỉ", "đáng chết", cậu ghét làm sao bản thân mình, nghĩ tới đây tim càng quặn nhói hơn. 

[ Còn tiếp pt.2 ]

/050620/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro