10: Tiêu chuẩn nhà Namjin
Namjoon và Seokjin đang nan giải một vấn đề.
Hẳn là con trai rượu của hai người họ - Jungkook vừa bảo quen một anh người yêu. Chẳng ai khác là thằng nhóc họ Park cách nhà này có mấy cây số. Namjoon có hơi hối hận vì hồi đó cho con trai đi học đại học ở Seoul một mình, để rồi giờ đây nó vác về thằng người yêu vừa trầm tính lại kiệm lời. Ổn không khi Jungkook lại là người năng động và thích nói nhiều?
Seokjin lại càng đau đầu hơn, hôm nay là ngày con trai họ dẫn thằng người yêu về. Chẳng thể hiểu làm sao nó quen được con trai nhà Park. Con nhà người ta học giỏi, đẹp trai, từ nhỏ đã có tính hướng nội, không hiểu sao lại quen Jungkook được nữa.
Cơ mà phải vượt qua bốn tiêu chuẩn nhà Namjin thì cậu ta mới có thể vượt qua ải làm rể nhà này.
"Ding dong"
Đấy, tụi nó về.
Seokjin nhanh chóng chạy ra sân nhà mở cửa cho hai đứa nhỏ, gương mặt trở nên tối sầm khi thấy Jungkook. Cậu trông mếu máo đáng thương, đầu tóc lại rối bù, lại còn thêm đôi mắt lờ đờ uể oải.
Jimin kè cậu bên cạnh bước vào nhà, còn không quên chào hỏi hai vị phụ huynh. Namjoon gật gù hài lòng, ít ra lễ phép cũng có, vượt qua tiêu chuẩn thứ nhất.
Anh từng nghĩ hẳn ba mẹ Jungkook cũng rất khó, nhiều lần không đồng ý cho cả hai quen vì bất đồng trong tính cách. Cảm giác như mọi hành động của bản thân đều được thu vào mắt của họ và bị lườm cho lạnh gáy. Giống như một cái nhìn là "Cậu không thể yêu Jungkook nhà tôi được", hai cái nhìn là "Cậu không hợp với con trai tôi đâu", ...
-Thằng Jungkook này hôm nay bị sao đây?
-Dạ Jungkook bị say xe ạ, để cháu đỡ em ấy vào nhà.
-Đỡ nó lên ghế ngồi giùm bác đi. -Seokjin bảo.
Rất nhanh chóng Jimin đã đỡ được cậu vào phòng khách. Chứ mà để cậu ngã vật ra thế nào cũng bị hai người kia doạ giết, Jungkook từ nhỏ được hai ba cưng chiều, lại là con một, cái tình trạng mà để em người yêu say xe thế thì may ra họ còn chưa đuổi đi. Papa Jin cũng nhanh nhảu lấy một cái gối tựa đầu cậu lên. Nhóc này từ nhỏ đã có chứng say xe nặng, giờ còn đi học xa, mỗi lần về là thế đấy.
-Nước...nước.
Trong cơn mơ hồ, cậu nói khe khẽ, tay cứ quơ tứ tung. Bộ dạng "thỏ mất nước" lúc này trông rất đáng yêu. Anh hận không thể chồm lên hôn chụt vào đôi môi đang chu chu lên ấy, kẻo mà lỡ làm gì dại dột, thế nào rồi cũng fail ngay. Nghe thấy Jungkook bảo thế, Namjoon dự định đi vào nhà bếp lấy nước thì anh đã vội nắm lấy tay ông.
-Bác để con đi cho, bác ngồi nghỉ đi.
Còn chưa kịp thông não, anh đã kéo bác Joon ngồi xuống ghế, mau chóng chạy vào bếp pha một ly nước chanh. Thầm thở phào vì không khí khó chịu ngoài kia, lại hối hả tìm gia vị. Nhỡ mà có nhầm lẫn muối với đường như mọi hôm nấu ăn cho cậu thì lập tức thu-dọn-hành-lí-về-nhà-ba-má. Còn cẩn thận nếm thử vị xem đã vừa chưa, gương mặt dần thoải mái hơn tỏ vẻ hài lòng. Và mọi cử chỉ đều thu vào mắt của hai vị phụ huynh. Lại biết quan tâm con trai họ, vượt qua tiêu chuẩn thứ hai.
Anh đi đến cạnh người con trai nhỏ mặt ửng hồ vì say xe kia, cẩn thận đỡ lấy Jungkook dậy, tựa lưng vào gối. Không luống cuống mà từ tốn đút cho cậu từng muỗng nước, chẳng cần đến sự giúp đỡ của papa Jin. Nhưng lâu lâu lại liếc nhìn qua họ, xem phản ứng thế nào. Vậy mà chỉ nhận lại được gương mặt vẻ như "Này cậu đút từ từ kẻo con trai tôi sặc".
Ngay lập tức, Namjoon đã kéo vợ mình ra ngoài nói chuyện. Jimin khẽ nuốt nước bọt, gương mặt lấm tấm mồ hôi, rõ ràng từ nãy đến giờ mình chẳng làm sai gì mà nhỉ?
~o0o~
-Papa Jin ơi, con đói bụng quá.
Giọng điệu than thở của Jungkook từ phía phòng khách bước vào. Sau hai tiếng nằm dài dẳng trên ghế vì cơn say xe hành hạ, cuối cùng bây giờ cũng vác nổi cái thân đi xuống bếp tìm đồ ăn. Vì cậu nghe có mùi thức ăn thoang thoảng, chắc chỉ có thể là ba Jin nấu thôi, ba Joon làm gì biết nấu cơ chứ.
Thử hỏi nếu bây giờ chỉ có hai người thì ngay lập tức Jimin sẽ đi đến ôm cậu ngay. Cái giọng làm nũng kèm theo biểu cảm đáng yêu thế không yêu sao được. Nghĩ thôi cũng đã thấy uất ức vì phải ngồi bẹp dí ở đây thái rau củ thay vì được ôm thỏ béo vào lòng.
-Mới tỉnh dậy là mơ tới đồ ăn rồi nhỉ, có nhớ tới ông bố già này không? -Seokjin mỉm cười xoa đầu cậu con trai mình.
-Dĩ nhiên là nhớ hai ba rồi.
Mãi nói chuyện mà Jungkook quên để ý người yêu kế bên, hôm nay nhả hứng vào bếp nhỉ? Lại còn trông rất đảm đang nữa cơ, đeo tạp dề xanh kèm theo cái thái rau khác xa vẻ lạnh lùng thường ngày khiến cậu phì cười.
-Em cười cái gì, chẳng phải đói bụng sao? Mau ngồi vào bàn.
Còn biết nấu ăn cơ đấy, vượt qua tiêu chuẩn thứ ba.
Anh và cậu cùng ba Joon phụ giúp dọn đồ ăn ra. Đã gần nửa năm Jungkook không về nhà vì bận học ở Seoul, vì thế hôm nay gia đình nấu rất nhiều món ngon, sẵn tiện chào đón khách, kiêm luôn người yêu của con trai. Vậy mà trong lần đầu ra mắt gia đình em người yêu của Jimin toàn khiến anh toát mồ hôi hột. Gương mặt cau có không biến sắc của hai bác như chẳng thể để anh đụng con trai họ dù chỉ là một tí. Mọi chuyện như tóm gọn lại một chữ F-A-I-L.
Bàn ăn dường như im lặng, chẳng ai nói với nhau câu gì. Hai vị phụ huynh còn không biết Jimin có thể vượt qua ải thứ tư hay không. Bỗng thấy Jungkook cứ ngồi im lìm, còn anh thì toàn gắp đồ ăn cho cậu, chẳng chừa một món, lâu lâu lại còn trách móc vì cậu chỉ mãi ăn trứng, không chịu ăn cá hay rau. Vì theo anh, một trong những bí kíp để lấy lòng ba mẹ vợ là cứ chiều người yêu hết mức, không để người yêu động móng tay. Dù mình có ít nói hay trầm tính thế nào cũng phải nói để xứng-tầm-với-Jungkook. Mặc dù bình thường Jungkook cũng như thế, chẳng cần làm gì cả, Jimin bao tất.
Hai ông cứ thế nhìn tụi nhỏ yêu thương nhau dù là trong mâm cơm gia đình. Chúng nó mê muội nhau thế thì hỏi làm sao mà dám lên tiếng.
-Cháu cứ để Jungkook nó tự gắp đi, nó có tay mà.
-Không sao đâu bác Jin, tụi cháu cũng quen vậy rồi. -Nuôi cậu suốt ba năm học đại học, làm gì mà không biết ý người yêu, chỉ thích ăn trứng, không thích ăn rau, vậy nên mỗi lần ăn chung là đều bị anh mắng.
Namjoon và Seokjin lại nhìn nhau...có nên bàn về tiêu chuẩn thứ tư ngay bây giờ không nhỉ?
Cái nhìn đó bỗng khiến Jimin đứng hình. Lại nói gì sai sao? Rõ ràng chỉ gắp đồ ăn thôi mà nhỉ? Anh đá chân Jungkook, liếc nhìn hàm ý muốn hỏi mọi chuyện sẽ ổn không. Cậu cũng chỉ gật đầu, "Ừ, ổn" rồi gắp to anh miếng hành kèm miếng ớt bỏ vào chén. Ý bảo "anh sắp bị ăn hành rồi đấy"
Nhóc con ai cho em nói trổng không thế hả?
-À mà hai ba nói với con gì mà tiêu chuẩn của anh Jimin vậy? -Jungkook vừa gắp đũa thịt vừa hỏi, chẳng là cậu đột nhiên nhớ về cuộc nói chuyện qua điện thoại cách đây mấy ngày của hai ba con.
Lần này Jimin buông hẳn đũa xuống, gương mặt thất thần chuyển dần sang màu xanh. Đôi bàn tay cứ run run mà lau mồ hôi, mắt chả dám nhìn thẳng vào họ.
-Thứ nhất phải biết lễ phép và tôn trọng người lớn. Thứ hai phải biết chăm sóc con, yêu thương con. Thứ ba phải biết nấu ăn, ít ra không dở tệ như ba Joon của mày. Thứ tư... -Seokjin lưỡng lự dừng lại, không biết có nên nói tiếp hay không.
-Bác cứ nói ạ. -Jimin nghiêm nghị nói.
-E hèm...thứ tư phải có học vấn tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định.
Đột nhiên Jungkook được một phe cười lớn.
-Haha, tưởng gì, anh Jimin là sinh viên giỏi của ngành y đấy, sau này ra trường thế nào cũng kiếm được nghề bác sĩ mà thôi.
-Vậy duyệt, duyệt ngay cho papa, sau khi tốt nghiệp liền rước rể này về.
Ơ hay thế là xong rồi ư? -Jimin.
/280520/
__________________________
Dạo này mình bận việc với gặp vấn đề sức khoẻ nên ít ra chap hơn T.T
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và vote nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro