Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. em không nói

"Con người ta vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào tiếng sét ái tình cả, dù có là tiếng sét hay từ từ thong thả đến với nhau cũng đều là duyên, cũng đều do vận mệnh sắp đặt"
________________________________

"SooYoung ! Joy !"

"Ơ...dạ ?"_Cái lay người ban nãy kia làm cô bừng tỉnh. Quay lại nhìn Wendy đang cặm cụi sắp xếp đồ vào túi.

"Em không định chuẩn bị đi về à ?"

"À, dạ..."
____________________________________

Tàu lại bắt đầu lăn bánh, bầu trời đêm không lấy một ánh sao. Con ngươi đen láy của Joy hướng mắt ra xa. Wendy ngồi cạnh cũng thở dài mà nhắm mắt ngủ, Joy có lẽ đang giận chuyện gì đó mà từ nãy đến giờ đều không nói gì.

"Con người ta nói Seoul là thành phố hoa lệ. Hoa cho người vinh hoa phú quí, lệ cho những kẻ nghèo nàn sống ở những nơi mục thấp..."

Joy quay lại nhìn Wendy thắc mắc. Chị ấy đang cầm cuốn sách trên tay, đeo cặp kính tròn mà chỉ khi làm việc hay đọc sách mới dùng đến, ngón tay thon dài rờ nhẹ vào gáy sách rồi đóng lại.

"Em có biết vì sao chị chọn Seoul để làm việc thay vì ở cùng ông bà dưới quê không ?"

"..."

"Làm ở đây thật khó khăn để bươn chải, vốn dĩ cố gắng bao nhiêu vẫn ở cái tầng hạ lưu..."

"Là chị muốn quên đi tất cả..."

Joy nhìn Wendy, tiếng còi tàu vang lên không ngớt, thanh âm dài gằn sâu vào tâm can của hai người con gái cùng học tập, cùng chung sống trên mảnh đất Seoul phồn hoa ấy.

"Nhưng cuối cùng thì chị có quên được đâu ?"_Joy thở dài sau đó lại quay qua hướng của sổ. Cô chợt nhớ tới anh chàng Dae Hee ấy, có lẽ Wendy vẫn còn nhớ anh ta rất nhiều

"Cái nên nhớ thì vẫn nhớ, nhưng...chuyện tình cảm thì không !"
____________________________________
*ban nãy

Joy lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tóm gọn mái tóc dài rồi chạy đi...

"Seung Kwan, anh thật sự rất nhớ em..."

"Em thì không"

Cô khẽ len ra khỏi vòng tay của Dae Hee rồi chạy đi mất, để lại cái mối tình đầu ấy thấp thỏm đứng đằng sau, anh ta mím chặt môi nhìn cô gái mình thầm thương rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro