4. đừng rơi xa chị
"Chị SeungWan..."_Joy chìa một tấm phong bì trước mặt Wendy. Cô đang mải bấm số liệu cũng nhìn lên thắc mắc.
"Gì vậy ?"_Wendy nói rồi mở ra, bên trong là 50.000 won ( tầm 900.000 VNĐ hơn ). Cô bất ngờ nhìn Joy đnag vò lấy vạt áo tạp dề.
"Soo...Sooyoung à, đây là ?"
"Là tiền lương 3 tháng của em, em biết thời gian qua quán mình gặp khó khăn nhưng chị vẫn trả lương em đều đặn..."_Cô cúi xuống đất nhìn mũi giày mình, không dám đối mặt với Wendy
"Nên em muốn đưa số tiền này thay như lời cảm ơn cũng như đóng tiền nhà, tiền nước phụ chị ?"
Joy im lặng gật đầu, cô biết tính Wendy không khoa trương, không muốn nhìn người khác đáp trả lại quá nhiều tình cảm cô dành cho họ. Wendy cho không tình cảm nhưng phải trả lại bằng tình cảm...
Cô thở dài dúi số tiền lớn ấy vào tay Joy. Hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Wendy rồi lại liếc xuống phong bì tiền, Joy bần thần giây lát
"Giữ lấy, nó xứng đáng với những gì em đã làm..."_Wendy cởi tạp dề tiến tới bên cửa sổ, nghĩ ngợi hồi lâu
"....Nếu không có em, chị cũng sẽ không kiếm được số tiền đó để trả lương đâu"
"Chị...em"
"Hiện tại, em và quán trà này là tất cả những gì còn lại của chị..."
Cô tiến đến ôm lấy bờ vai đang run lên từng đợt của Joy. Con bé đã khóc, khóc vì đã nghĩ trước khi mình tới đây chị phải một mình trang trải tất cả mọi thứ, chị đã cô đơn đến nhường nào. Cô tuy là không được sống tốt, bị đối xử tệ bạc nhưng vẫn còn gia đình, xung quanh cô nơi đó vẫn còn hơi ấm. Còn Wendy...rốt cuộc chị đã chịu sự cô đơn suốt mấy năm vậy ?
"Đừng rơi xa chị...."_Joy loáng thoáng giật mình nghe giọng Wendy thốt lên câu nói ấy. Cô ôm chặt lấy chị mình, như một cách chấp thuận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro