3. Chuyện gia đình
Năm nay trường tôi thay vì tổ chức một buổi kết thúc năm học với đủ thể loại hình nghệ thuật thì lại chuẩn bị cho một trại hè toàn trường tới vùng ngoài ô. Điều này làm cả trường sôi nổi hẳn, trên confession trường ai nấy đua nhau đăng bài hỏi các thầy các cô về địa điểm, cần chuẩn bị gì,...
Tôi nhìn mọi người sôi nổi bàn về kế hoạch cho chuyến dã ngoại mà cười mỉm, tay xoa lên đầu bút rồi tiếp tục làm bài. Thầy giáo chúng tôi cũng vui không kém, cả buổi học hầu như xoay quanh với chủ đề này
"Thầy mong lớp chúng ta sẽ đông đủ, các em về nhà xin phép bố mẹ tiền đóng quĩ để nộp lên ban cán bộ trường nhé !"
____________________________________
Tôi rảo bước giữa sân trường rộng lớn, từng tốp học sinh cứ đi qua đi lại còn bản thân tôi chẳng dám đoái hoài đến. Tôi nhìn mũi giày rồi suy nghĩ mông lung, tay cào cào quai cặp như muốn xé rách lớp vải ấy, tôi thở dài
"Này bà cô, không khoẻ chỗ nào sao lại thở dài vậy hửm ~"_Giọng nói "ông cụ non" vang lên kèm theo cái khoác vai quen thuộc ấy, tôi giờ chẳng còn cảm thấy ngại ngùng vả lại còn thấy thoải mái, như vậy mấy đứa con gái kia sẽ ghen chết mất.
"Bà cô chuẩn bị cho chuyến du hí năm nay thế nào rồi ?"_Câu nói của Geun Soo làm nụ cười của tôi tắt dần rồi lịm hẳn, tôi né khỏi vòng tay của cậu rồi đi tiếp. Geun Soo ngỡ ngàng chạy theo không khỏi lo lắng
"Cậu sao thế ?"
"Tớ...sẽ không đi đâu"
"Sao thế, cậu thích đi chơi lắm mà ?"
"Tớ bảo là tớ không thích mà, đừng nói cho bố mẹ tớ đấy, không thích là không thích"_Tôi nhăn mày nhìn cậu rồi đi tiếp. Geun Soo vẫn đứng đó bàng hoàng rồi đi theo phía sau tôi về nhà.
____________________________________
"Con về rồi !"
"Hôm nay học có vui không con ?"
"Như mọi ngày mà mẹ ~"
Tôi ngồi lại chiếc bàn gỗ sờn rồi lấy điểu khiển bật ti vi. Mẹ bổ chút dưa hấu mang ra bàn rồi ngồi cạnh tôi. Mùa hè này mà vừa ăn dưa hấu vừa xem phim truyền hình tình cảm thì còn gì bằng.
"Năm nay trường con định tổ chức bế giảng thế nào vậy ?"
"Ừm...như mọi năm mà mẹ, vẫn nhảy nhót ca hát phá cỗ dập dình thôi"_Tôi chần chừ một lúc rồi ngoạm miếng dưa hấu thật to....
Gia đình tôi có lẽ sẽ là gia đình hoàn hảo nhất nếu khá giả hơn. Bố mẹ tôi tuy hiền lành chất phác và chăm chỉ nhưng vì để tôi học ở trường lớn và để chị tôi có thể tốt nghiệp đại học Seoul danh tiếng, ông bà đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và tiền bạc. Chị tôi đã phải đi làm kiếm tiền thêm để phụ giúp bố mẹ, tôi không muốn ăn không ngồi nhàn mà cuối năm vẫn ton tót đi dã ngoại trong khi bố mẹ và chị đang gánh trên lưng bao nhiêu là thứ. Tôi nhìn mẹ, vết chân chim nhằng nhịt trên khuôn mặt khả ái mà đối với tôi là xinh đẹp nhất, khuôn mặt đó đã chảy ra bao nhiêu mồ hôi và công sức chứ ?
____________________________________
Ngày hôm sau vẫn lại là một buổi sáng bình thường, trên bảng tin thông báo và trong nội dung mỗi cuộc trò chuyện đều đề cập đến chuyến dã ngoại lần này. Ai ai cũng vui vẻ hết mức, hạn đăng kí còn 5 ngày nữa và có lẽ mọi người đã hoàn thành hết cả.
Tôi ngồi ở căn tin xúc từng miếng cơm vào miệng, chán nản gắp miếng thịt lên rồi lại đặt xuống. Geun Soo từ xa nhìn lại, mím chặt đôi môi có đường nhân trung tuyệt đẹp đó rồi tạm biệt lũ bạn, di chuyển tới chỗ tôi.
"Aiyooo, sao ngồi một mình vậy ?"
"...."
"Cậu còn giận tớ chuyện hôm qua à ?"
"Giận gì chứ ? Tớ không phải trẻ con"
Geun Soo cười nheo mắt lại, lấy bàn tay to ấy xoa lên đỉnh đầu tôi làm mái tóc dài ngang lưng rối lên một chút. Tôi đỏ mặt nuốt chửng miếng cơm trong miệng rồi uống một hớp nước.
____________________________________
"Sao bây giờ bố chưa về hả mẹ ?"_Tôi lấy khăn xoa mái tóc sũng nước của mình rồi quay qua nhìn lên đồng hồ, thường giờ này bố tôi phải về rồi nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
"Chắc bố lại đi uống rượu rồi"_Chị tôi đẩy gọng kính tròn rồi cúi xuống viết bài. Ước mơ của chị ấy là làm kế toán ở một công ty nào đó thật lớn ở Seoul,một người xinh đẹp, chăm chỉ tuy có phần cáu kỉnh nhưng rất đỗi hiền lành, đó là chị tôi.
Tôi khụt khịt mũi rồi quyết định lấy áo khoác ra khỏi nhà. Mẹ nhìn theo tôi rồi nhắc nhở gọi bố về sớm sau đó quay lại sắp xếp bàn ăn.
Tôi từng bước tiến tới quán nhậu nhỏ nằm trong công viên, bóng dáng quen thuộc đang trên tay chén rượu uống từng hớp một. Ông thấy tôi chỉ mỉm cười, sau đó rót thêm một li ở ghế đối diện.
"Con không uống đâu, về thôi bố !"
Bố nhìn tôi rồi uống một chén rượu nữa. Ông đưa tay cầm lấy một phong bì rồi dúi vào tôi đang hoang mang tột độ. Khuôn mặt đỏ bừng của ông lại cúi xuống lần nữa rồi cười khẩy.
"Bố...cái này"
"Đừng như thế mà, bố biết con rất muốn tham gia lần dã ngoại này..."_Tôi nhìn bố, con mắt của ông không biết vì rượu cay hay thâm tâm cảm thấy có lỗi mà rơi nước mắt. Tôi thút thít rồi khóc oà lên, ánh đèn đường bên ngoài phản chiếu qua gương của quán, ông chủ nhìn chúng tôi rồi lắc đầu.
Bố tôi lúc nào cũng như thế, ông biết bản thân không thể lo cho gia đình và tôi có thật nhiều tiền, nhưng ông cũng đã hứa sẽ làm mọi thứ tôi muốn. Bởi lẽ ông là người luôn giữ lời nên tôi chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, tôi sẽ ông không phải người nói dối mà sẽ đáp ứng điều đó, tôi muốn ông có thể trở thành một người ích kỉ hơn nữa, nghiêm khắc hơn nữa....
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro