Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện.

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Minghao đã đến công ty nhận chức để thay ba anh quản lý trong khi ông ấy đi công tác trong vài năm. Anh làm chủ tịch, nắm hết mọi quyền hành trong công ty. Ban đầu rất bận rộn, sáng đi sớm đến tối khuya mới về.

Còn nó, sau khi hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, nó bắt đầu cắm đầu cắm cổ vào học đến nỗi bị cảm cũng chẳng tha cho bản thân khiến anh rất lo lắng. Nó dọn qua nhà anh ở để tiện vì mẹ nó vừa thông báo sẽ định cư ở nước ngoài luôn rồi.

Tối đó, đang ngồi học bài thì nó nhận được tin nhắn của anh.

" Tối nay anh về muộn vì có cuộc họp đột xuất, đừng đợi anh, em ăn cơm trước, học bài rồi nghỉ đi nhé ".

Nó mỉm cười, đúng rồi, anh là chủ tịch cơ mà, nhiều công việc đến nỗi phải mang về nhà làm, nó nhắn lại cho anh rồi lại bắt đầu học.

" Vâng, anh đi rồi về sớm, đừng gắng sức ".

Tối khuya, chiếc đèn trên bàn học nó vẫn sáng, như thường lệ, lúc này ông quản gia sẽ vào phòng và bảo nó đi ngủ nhưng hôm nay ông ấy chắc vẫn còn ở đâu đó vì hồi chiều có bảo bận công việc sẽ ko về. Nó vươn vai, nhìn đồng hồ, đã 12h hơn rồi, sao anh chưa về ? Cuộc họp kéo dài vậy sao ? Mải suy nghĩ, nó ko để ý cửa phòng đã mở, anh mệt mỏi bước vào, lên tiếng kéo nó khỏi mớ câu hỏi phức tạp.

- Này, sao em chưa ngủ thế ?

- Ơ..anh về rồi à ? Mệt lắm ko ? Anh ăn gì chưa ?

- Ừ anh hơi mệt, anh ăn rồi, anh đã bảo phải ngủ sớm sao còn chưa ngủ thế ?

- Hôm nay nhiều bài tập nên em thức làm cho xong.

- Thế xong chưa ?

- Xong rồi.

- Xong rồi thì lên giường, ngủ !

Nói rồi anh đi vào phòng tắm, nó leo lên giường, đắp chăn nằm đợi anh. Có lẽ hôm nay nó đã bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ vòng tay rộng lớn, nhớ những cái ôm ấp áp, những nụ hôn... Bước ra khỏi phòng tắm, ko chần chừ, anh leo thẳng lên giường, nó liền lập tức quay người lại hỏi anh.

- Anh à, cực ko ?

- Ừm..

- Thế anh ngủ đi, giữ sức.

Nằm được một lúc, nó lại quay sang ôm anh.

- Thiếu hơi anh em ko ngủ được.

Anh chợt mỉm cười, quay hẳn người sang ôm lấy nó, hôn lên mái tóc mềm mượt.

- Thế sao mọi ngày vẫn ngủ được ?

- Vì em ngủ trước nên khi anh về em có biết đâu.

- Mai em có muốn đi đâu ko ?

- Có, à ko, mai anh có bận nhiều ko ?

- Không, mai anh sẽ về sớm, em muốn đi đâu à ?

- Vâng, mai mình lên sân thượng ngắm sao đi, dạo này em thấy sao sáng lắm.

- Ừm, mai anh sẽ về sớm, giờ thì ngủ thôi.

----------------------------
Tối đó, như đã hứa, anh cố gắng làm cho xong công việc rồi về thật sớm với nó. Vào nhà đã chẳng thấy nó đâu, hỏi quản gia thì biết nó ở trên sân thượng, thay quần áo xong, anh lên sân thượng, mở cửa ra thấy nó ngồi trên thềm, chân đung đưa, gió thổi nhẹ mái tóc nó bay bồng bềnh trông thật đẹp. Anh nghĩ chắc đây là một trong số vô vàn những lý do anh yêu nó. Bước đên bên nó, anh ngồi xuống.

- Bây giờ vẫn chưa thấy được sao đâu.

- Em lên trước hóng mát thôi.

Sau đó cả hai chìm trong bầu không khí im lặng, gió thôi nhè nhẹ, không ồn ào náo nhiệt vì anh biết nó ko thích những chỗ như thế nên đã chọn nơi yên bình như thế này. Bỗng nó nắm tay áo anh, lắc lắc.

- Anh ơi, em đói..

- Thế để anh gọi quản gia.

Nói rồi anh rút trong túi ra một chiếc điện thoại sang trọng, bấm số gọi rồi để kế bên, trong phút chốc, đồ ăn đã được dọn lên. Ngồi vào bàn, nó rất ngạc nhiên khi thấy trên bàn có hai dĩa mì Ý và hai miếng bò bít tết, bình thường thì mỗi bữa ăn đều dọn ra rất nhiều món ăn, ăn không hết thì người hầu ăn hay vứt đi, rất tiếc nhưng hôm nay lại rất tiết kiệm, nó không vì điều này mà khó chịu đâu vì tính cách nó vốn đơn giản. Vào ăn, nó bắt đầu hỏi anh về công việc hôm nay, vẫn chu đáo và lo lắng cho anh như thế.

- Anh à, hôm nay ít việc lắm sao ?

- Ừ, anh làm gần hết từ hôm qua nên hôm nay mới được về sớm với em này.

Mỉm cười nhẹ, anh đưa tay đến lau nước sốt dính trên khoé miệng nó, nó bất giác mỉm cười nhìn anh.

- Còn em thì sao ? Việc học cực không ?

- Em vẫn ổn, chỉ còn vài tuần nữa em sẽ thi, xong rồi thì nghỉ.

- Ừm..cố lên, em thi xong rồi thì anh sẽ dẫn đi chơi.

- Vâng.

Nghe tới đi chơi thì nó vui lắm, nó từng có mong ước rằng sẽ được đi du lịch tự túc dài ngày cùng với anh và điều đó chắc sắp thành hiện thực rồi. Bữa tối hôm đó rất vui vẻ, hai người cười nói rôm rả cho đến khi ăn xong.

Nằm bên nhau, nó gối đầu lên tay anh, tay còn lại đan chặt vào tay anh, cả hai người cứ nhìn sao rồi quay sang nhìn nhau cười, chốc chốc lại chọc nhau vang lên tiếng vui vẻ. Ngắm chán, anh quay sang hỏi nó.

- Soo Jeon này, nếu bây giờ anh nói chúng mình kết hôn đi thì sao ?

- Thế thì em sẽ đồng ý.

- Thi tốt nghiệp xong chúng mình kết hôn.

- Vâng.

Nó không cảm thấy ngạc nhiên lắm vì nó nghĩ mình lúc này cần một gia đình, người chồng luôn yêu thương mình...

----------------------------
Ba năm sau.

- Oaaaaaa...

- Vợ ơi em đi đâu thế ?

- Em đi dỗ con, anh ngủ tiếp đi.

- Con ngoan, MingJeon ngoan, mẹ đây.

Nó và anh đã cưới nhau được 3 năm rồi và có thêm một đứa bé trai rất đáng yêu, kháu khỉnh.

Hạnh phúc đơn giản chỉ cần ở bên nhau, yêu thương nhau, thế là đủ.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: