Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ghế to thế để làm gì?"

         Tíc tắc tíc tắc...Đã 1h sáng, chợt tỉnh giấc, nằm trên giường nhìn ra vẫn thấy ánh đèn ngoài kia còn sáng, cái tên kia lại ham mê công việc quên cả giấc ngủ rồi. Cô đành vung chăn bước xuống giường dù mắt vẫn đang lim dim, một tay ôm Koya một tay mở cửa phòng. Đứng từ đó nhìn thẳng là chiếc máy tính đang nhấp nháy ánh đèn và một bóng lưng đang đeo tai nghe rồi viết viết gì đó vào giấy lâu lâu lại chóng cằm trầm tư suy nghĩ.
" Joonie à anh chưa chịu đi ngủ nữa sao?" - cô nói với cái giọng ngáy ngủ và đôi mắt chẳng thể mở lên nổi.
Anh dù đeo tai nghe nhưng vẫn bị tiếng cô làm cho hết hồn:
- Em chưa ngủ hả?
- Bị anh làm cho thức giấc đó. Làm gì mà còn chưa ngủ hả thức khuya thế bảo sao da mặt không xấu đi chứ
-  Thôi xin lỗi bae anh sắp xong rồi đi ngủ liền đây em vào trước đi.
Quá hiểu con người anh rồi mà sắp xong của anh là cỡ 2 3 tiếng nữa ý. Nhưng thật sự "thiếu hơi" anh cô không thể ngủ ngon giấc được nên mới thức giấc giữa đêm v đây. Đứng ngơ ra đó một lúc anh cười rồi bảo:
- Lại đây!
Y như một đứa bé 4 tuổi ôm con gấu bông màu xanh chạy lại khi được bố gọi, cô tiến lại gần anh. Chiếc ghế xoay dạng "ghế giám đốc" ý màu đen có đệm và rất to, dù 1m81 như anh ngồi vẫn như đang lọt thỏm trong cái ghế. Anh mỉm cười, dạng tay ôm lấy cô như đang bắt lấy một mũi tên lao thẳng về mình. Cô ngồi lên chân anh, gói gọn cả người trong vòng tay anh, đầu tựa lên vai rồi ngủ thiếp đi. Anh biết cô gái bé nhỏ của anh buồn ngủ lắm rồi chỉ vì lo cho anh mà ráng gượng ra trách móc anh mấy câu vậy thôi. Một tay anh xoa đầu tôi một tay anh với lấy tai nghe đeo lại r tiếp tục bấm máy tính chỉnh nhạc. Lâu lâu lại nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Cô như một nguồn năng lượng tiếp sứa cho anh lúc này.
Đã xong việc, nhưng một phần vì buồn ngủ một phần vì không muốn làm cô tỉnh giấc lần nữa, anh đành ôm cô ngủ trên chiếc ghế ấy đến sáng.
Sáng vừa tỉnh dậy cô vẫn thấy mình đã ngồi trong lòng anh và ngủ cả đêm. Chắc đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay. Dù chỉ là chiếc ghế xoay nhưng nó còn ấm áp hơn chăn êm nệm ấm trong căn phòng mà không có anh. À cô đã hiểu lí do vì sao anh nhất định phải mua chiếc ghế xoay to cồng khềnh này, vì anh biết sẽ có cảnh này diễn ra nên đã chọn chiếc ghế to cho 2 người ngồi vẫn thoải mái. Cô thì vui vẻ hạnh phúc cười tủm tỉm cả ngày, còn anh thì nhức mỏi toàn thân mấy ngày liền vì bị "cục bông" 50kg đè lên người cả đêm mà chẳng than lấy 1 câu. Anh còn ngày nào cũng bắt cô ở đấy cho anh vừa ôm vừa làm việc.
         ___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro