Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Bojoo vội vàng chạy đến bên Eunsang. Cậu ngồi ấy ướt đẫm mồ hôi, đầu gục xuống, cả người bị trói chặt vào ghế.
Bojoo không còn thời gian để nghĩ rốt cục chuyện này là thế nào. Vậy ai đã làm ra tất cả những trò ấy: nhắn tin, đe doạ, khiến cho Minhee và Eunsang rơi vào cảnh ngộ này.
Bojoo nhanh chóng tháo những chiếc dây gai bó chặt trên người Eunsang, vừa tháo dây, đôi mắt cô ngấn lệ. Có lẽ cô đã sai, cô đã nghi ngờ nhầm người, rồi đẩy người bạn mình vào hoàn cảnh này.

"Anh đã nghĩ, trừng phạt em như vậy đã đủ chưa?" - một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên phía sau Bojoo, giọng nói này rất đỗi ấm áp.. khiến cô chỉ ước rằng mình đã nghe nhầm..

Nhưng không thể lầm được. Đằng sau cô chính là Goo Jungmo, người anh họ cô vô cùng yêu mến, người cô tin tưởng, người cô luôn nghĩ rằng mình có thể dựa dẫm vào..

Cô quay ra thấy Goo Jungmo đang nhìn thẳng vào mình, nhếch mép cười. Nụ cười hả hê, đắc thắng ấy như một nhát dao đâm vào sự tin tưởng, tình cảm của cô, mà bấy lâu nay dành cho người anh họ mình.

"Anh Jungmo, rốt cục là như thế nào? Tại sao anh phải làm đến mức này" - Bojoo hết lên với đầy uất ức.

"Sao vậy? Em đau lòng lắm à? Bị người thân phản bội. Không đau cũng lạ phải không?" - Jungmo nói với giọng đầy đắc chí

"Anh bị điên rồi! Anh muốn gì? Bọn em đã làm gì anh?"

"Sao em lại tỏ vẻ ngây thơ vậy" - Jungmo vừa nói vừa đi quanh Bojoo, nhìn đôi mắt mang đầy phẫn uất, tức giận của cô ấy nhìn mình, Jungmoo thấy nực cười vô cùng.

"Đừng có vòng vo, nói nhanh lên" - Bojoo vừa nói vừa dướn người lên, túm lấy cổ áo Goo Jungmo.

Jungmoo đẩy mạnh tay Bojoo ra khiến cô ngã xuống đất - "Bình tĩnh nào cô gái"

"Thôi được, nếu em cứ tỏ ra không biết như vậy thì để anh giúp em nhớ lại" - Jungmoo trầm giọng xuống

"Đúng là tất cả những chuyện này là anh làm. Anh đã nghĩ, làm thế nào để cô gái Jin Bojoo này phải hứng chịu những đau khổ, tổn thương, một cách tàn nhẫn nhất?" - Jungmoo vừa nói vừa cúi sát gần lại Bojoo

"Anh.. anh.. sao lại vậy? Em đã làm gì anh hả Jungmoo" - Bojoo bật khóc, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt như kẻ ác ma của anh họ mình.

"Nhưng rồi anh nghĩ ra, còn gì đau khổ hơn khi phải nhìn những người mình yêu thương nhất đau khổ. Chính vì vậy, anh đã nhắm đến Kang Minhee, và Lee Eunsang, chỉ là một con tốt che mắt em Bojoo ạ" - Jungmoo cười hả hê.

"Nhưng tại sao.."

"Lí do thì em phải rõ nhất chứ Jin Bojoo. Em không nhớ ngày 15/8 năm em 8 tuổi sao?"

Goo Jungmoo nhìn thẳng Bojoo với đầy sự thù hằn, ánh mắt lạnh lùng, đôi tay nắm chặt lấy vai của Bojoo "Hãy nhớ lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro