79.
người ta nói thói quen là thứ chết tiệt nhất! đúng thật ..
____
lại về nhà dưới bộ dạng say sỉn, tay cầm túi xách, tay cầm điện thoại, thân lảo đảo mở cửa phòng.
" alo, Taehyung "
" sao thế em bé, tôi đang bận lắm đấy "
" anh đang bận sao, bận gì vậy "
" tôi còn hồ sơ của dự án lần này chưa giải quyết, em gọi tôi có việc gì à? "
" em lại phải đi chân đất rồi, em không tìm thấy dép đi trong nhà "
" tôi vẫn hay đặt nó gần lối ra vào phòng khách "
" em không thấy, có lẽ cún cưng của anh gặm mất rồi "
Taehyung thở dài, hướng mắt nhìn ra phía cửa phòng làm việc, Tannie đang ở đây, dép của em bảo bị nó gặm là gặm thế nào đây?
" mở tủ quần áo, lấy cái hộp màu cam ra đi "
" chà, một đôi dép đi trong nhà mới "
" vậy tôi cúp máy nhé? "
Hắn ngập ngừng
" a khoang đã, lọ thuốc dạ dày của em đâu rồi? "
" trên giá sách, cạnh chậu cây, làm ơn đi tôi phải học thuộc lòng mọi vị trí trong nhà hay sao "
" ừm, em tìm thấy rồi, à, còn nữa "
" còn quên gì nữa sao? "
" Taehyungie bao giờ mới tan làm về nhà đây? "
tiếng gọi " Taehyungie " của em phát ra không nhanh không chậm nhưng đủ để hắn cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc, nhớ em rồi.
" làm sao bây giờ nhỉ, em à, chúng ta đã kết thúc rồi, em không nhớ sao? "
" à, ừ nhỉ "
em cười nhạt rồi dập máy.
ngồi bệt xuống sàn, em òa khóc như một đứa trẻ, như thói quen mỗi lần nhõng nhẽo liền ấn dãy số của ai đó.
" chị ơi "
" alo chị đây? "
người đầu dây bên này liền nhanh chóng bắt máy, không quên mở loa ngoài, tỏ vẻ muốn cho người gần đó nghe thấy
" mau về nhà đi chị, em chỉ có một mình ở nhà thôi, em sợ "
" nhóc con, em có đang tỉnh táo không đây, đồng ý chị mỗi ngày đều sang chơi với em, nhưng chúng ta đâu có sống chung "
miệng nói vậy và mắt người này liếc về phía hắn, lườm nguýt.
" đừng nhìn tôi như thế "
" em không cần biết, em muốn chị ở đây, hay đến chị cũng ghét em rồi "
" chị không ghét em, nhớ rõ nhé và tan làm chị về, tầm ba mươi phút nữa thôi "
" ừm, chị phải về với em đó "
" được rồi, công chúa nhỏ "
rồi người này dập máy
" vẫn còn lườm tôi à? "
hắn thở dài
" tan làm về nhà với con bé đi, một lát cũng được mà? "
" không được, bọn tôi kết thúc rồi "
" tôi chắc chắn là con bé sẽ khóc sướt mướt rồi ngủ luôn trên sàn nhà đấy, nếu cậu xót người yêu, quay về với em ấy đi, làm sao tôi có thể lo cho công chúa của cậu mãi được? "
người này khoanh tay, dựa người vào ghế
" em ấy dạo gần đây rất hay gọi cho tôi"
" tôi đoán là con bé say rồi, khi say đâu ai tự nhủ được mình nên làm gì, nhỉ "
cô gái này nghiên đầu nhìn hắn, ý nghĩ trong đầu rằng cô là thư ký, không phải bảo mẫu mà suốt ngày phải chăm cho công chúa của hắn.
và rồi không ai nói gì thêm, hắn tự giác khoác áo đi khỏi phòng, để lại một người cười khì, mãn nguyện.
" rõ là còn yêu, phần vì duyên hai người lớn như vậy, tôi không tin chúng bây xa nhau thêm ngày nào nổi nữa đâu "
__________________
phóng xe thật nhanh, lao thẳng đến địa chỉ quen thuộc, thuận tay mở cửa nhà.
đúng y này, em ấy ngủ luôn trên sàn.
" dậy nào, tôi bế em về phòng, nhé "
" chị, về rõ sớm mà bảo tí nữa mới tan ca cơ à? "
" ừ, tôi lo cho em nên về sớm "
em bé này say đến độ nghe giọng nam còn gọi là chị à?
" ầy, chị về sớm, là do nhớ em có đúng không "
" nào ngồi dậy lên phòng ngủ đàng hoàng "
" chị, bế đi, bế em "
hắn nghe xong thật lòng là có chút trầm trồ, bình thường con người được gọi là chị kia mỗi lần em say xỉn đều bế em à?
" rồi, em ngồi dậy tôi mới bế được "
bế em lên phòng,Taehyung mở tủ đồ thì thấy một vài bộ đồ của anh vẫn còn ở đây
" thế mà mình tưởng em ấy đốt cả rồi "
vớ nhanh lấy một bộ mà thay cho em, Taehyung cũng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho bản thân, sau đó cũng leo lên giường nằm, ôm chặt lấy cô gái nhỏ, như một thói quen đã sẵn từ lâu vậy.
" chị, tránh ra, ôm chặt quá đi "
" tôi không phải chị, tôi là Taehyung "
" nào chị đừng đùa như thế, anh ấy không có trở về đâu "
" tại sao không? "
" em không biết "
" em nói cần thì tôi chắc chắn trở về mà? "
không gian rơi vào tĩnh lặng, không đáp, chỉ còn tiếng thở đều của ai đó.
________________
sáng ra, đầu óc em có chút choáng, quay sang phía giường trống, vẫn còn chút hơi ấm của người nào đó.
" tỉnh rồi à "
" anh "
" làm sao, tôi đây "
" mình chia.."
" chia cái gì, em nhìn coi, tôi lượn lờ nhà em cả buổi sáng chả có lấy cái tài sản để chia "
" anh, kết thúc rồi liền quay sang chê em nghèo, ngày đấy biết anh tồi như thế đã không vội yêu "
" không, tôi chỉ trách chưa nuôi em giàu đã bỏ đi "
hắn đặt đĩa đồ ăn còn bốc khói lên bàn, chắc là chuẩn bị cho em.
" vậy, mình có chia tay nữa không "
" không "
" em hỏi thế thôi, dạo gần đây em bắt đầu hiểu chuyện rồi, người ta bảo trưởng thành là dứt khoát kết thúc mà "
kéo ghế ngồi đối diện hắn, mắt em hỗn loạn, ý cười hiện rõ, phần đau khổ cũng không mờ đi.
" sao lại hiểu chuyện vào lúc này "
" không biết nữa "
" để tôi ngưng trưởng thành để níu kéo em cũng được "
" trời ạ "
bật cười thành tiến, dáng vẻ cưng chiều này em đã thấy trăm lần, vẫn bật cười được như thế chắc là do lần này em xa hắn đã quá lâu.
" nàng thơ, tôi xin phép tán tỉnh em từ đây "
" ôi dào, Kim sến súa, được rồi "
" mời nàng ăn sáng, tôi sẽ đưa nàng đi dạo phố sau khi ăn xong nhé, một buổi mua sắm đầy hứa hẹn đấy "
" được rồi mà, anh làm em cảm động đấy "
" công chúa nhỏ, đây là để bù đắp cho em thôi, yêu em "
" ừm, yêu anh "
______________
Tớ tạo nên nơi đây từ 2019, lối nhỏ này cứ tưởng chẳng còn ai ghé qua, ấy vậy mà tớ vẫn muốn quay lại một chút...
Không biết các cậu có đọc đến đây hay không nhưng mà, xin chào mừng cậu đến lối nhỏ này, lần nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro