73.
Taehyung là ông chủ của cả một đại bang ở thế giới ngầm.
Hắn thực chất đã bị sở hữu bởi một bông hoa dại nơi miền quê ...
*Quá khứ*
Năm ấy hắn cũng chỉ là một đàn em quèn của một bang không hẳn có tên tuổi, một lần đi giao dịch, hắn bị ông chủ chơi xỏ... hại hắn bị 'đối tác' đánh đến gần như mất mạng.
Hắn trốn thoát, chạy mãi rồi ngã quỵ trước một căn nhà nhỏ xinh nằm ở giữa cánh đồng hoa ..
" Này? Anh gì ơi? " - Giọng nói nhỏ nhẹ khiến hắn phải đưa mắt lên nhìn
" Anh gì ơi anh bị thương sao? " - em nói tiếp
" Tôi .. Tôi.. " - Hắn ngập ngừng
" Anh vào nhà đi ~ đợi em một chút nhé? Sẽ nhanh thôi "
Hắn lê tấm thân đầy máu vào nhà, bắt gặp một người phụ nữ đã lớn tuổi ..
" Cậu trai, ngồi xuống đi .. Con bé sẽ về nhanh thôi " - Bà ấy nói
" Bà là ...? "
" Người thân của con bé lúc nãy ~ "
" Bà .. Không thấy sợ tôi ư? bởi cơ thể tôi bây giờ toàn máu?" - Hắn hỏi
" Con bé lúc nãy không thấy sợ cậu, thì thân già này còn phải sợ sao? "
Được một lúc thì hắn thấy em lon ton chạy về, trên tay em là một mớ lá lộn xộn xen lẫn vài bông hoa ..
" mấy cái này cầm máu rất tốt ~ " - em mỉm cười trả lời dù hắn chẳng hỏi gì cả
Rồi em băng bó lại vết thương, lấy một bộ đồ của ai đó đưa cho hắn .. Ừ, cũng không quá cũ
" Anh gì ơi ? " - em gọi
" Taehyung... Tên tôi là Taehyung "
" Ò ~ em tên là T/b "
Từ khi nghe tên em, hắn biết là hắn lỡ yêu em rồi ..
___
Hắn cùng em ngồi dưới gốc cây cỗ thụ, thoải mái cảm nhận sự yên bình nơi đây. Nhưng hắn thấy từ xa, bọn người đã từng rượt hắn đến độ sắp mất mạng đang đến gần ... Hắn định chạy, nhưng em đứng lên, nói với hắn..
" Họ tìm anh sao? "
" Họ .. Họ là những người đã đánh tôi ra nông nổi này " - Hắn nói dối em, đúng hơn là đám người kia muốn giết hắn chứ chẳng đơn giản là muốn đánh .Nhưng hắn nghĩ em ngây thơ ~ nên mới nói thế để em không sợ
" Vậy em sẽ không để họ đánh anh nữa ~ nhé " - em nở nụ cười hiền, hóa ra em ngây thơ thật ..
Đám người kia tiến tới, định bắt hắn đi nhưng lại chợt ngưng. Phải, chúng nó nhìn em, hắn ghĩ vẻ đẹp của em khiến chúng phải bỏ lỡ 'công việc'
" Các người định bắt anh ấy đi sao? " - em hỏi
" Đúng rồi cô bé " - Tên cầm đầu nói
" Các người không được mang anh ấy đi đâu ~ " - Em ôm lấy cánh tay hắn
" Vì sao đây cô bé? " - Tên đó hỏi
" Vì.. Các anh là người tốt đúng không "
Taehyung bàng hoàng, em ơi.. Em thật sự ngây thơ đến thế sao? Đám người kia định giết hắn, mà em lại đi nói chúng là người tốt
" đúng.. có lẽ thế .. Nào cô bé, mau về nhà đi, đã tối rồi " - tên đó xoa đầu em rồi ra lệnh đàn em rút lui
" cảm ơn " - em cúi đầu
Taehyung ngạc nhiên hơn nữa? Bọn chúng tha cho hắn sao? Lúc này hắn chắc rằng vẻ đẹp thuần khiết và sự ngây thơ của em đã cảm hóa bọn kia rồi ..
*hiện tại*
Kể từ đó, hắn cố gắng để được như ngày hôm nay .. Để bảo vệ bà của em, bảo vệ cả em nữa.. không biết từ bao giờ, nhưng em và người bà hiền hậu của em đã trở thành gia định của hắn?
Tiếng điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, bật điện thoại lên.. Tên danh bạ làm hắn không chần chừ mà bắt máy, lại còn để loa ngoài
" Đồ đáng ghét anh đang ở đâu? " - đầu dây bên kia hét lên
" T/b, tôi nuông chiều em để rồi em được nước làm tới sao? " - hắn trả lời dù có chút giật mình
" Em hỏi đồ đáng ghét nhà anh đang ở đâu? "
" Tôi đang ở trụ sở "
" Mau về nhà! Khuya rồi!!! "
Phải rồi.. Hắn đem em và bà về nhà sống cùng với hắn, từ đó.. Em từ cô gái hiền dịu thành tiểu tổ tông của hắn.
" Không phải em nhớ tôi nên ngủ không được sao? " - hắn trêu em
" Anh không về ngay thì mai em tuyệt giao với anh " - em nói chắc nịch. Câu nói của em khiến đàn em của hắn cười phá lên. Ông chủ của họ mà lại sợ bị tuyệt giao sao?
" Tôi về ngay, nhóc con em không được tuyệt giao với tôi " - nói rồi hắn gác máy, nhanh chóng rời đi
Hóa ra ông chủ lại sợ bị tuyệt giao, đàn em của hắn thầm cảm thán cô gái nhỏ này ..
_________
Hắn trở về nhà, gật đầu chào bà và hỏi
" Bà ơi, vợ cháu đâu rồi? "
" Ta không gả con bé cho cậu đâu, nó bảo ghét cậu lắm " - bà trêu anh
" Bà à ~ cháu rể của bà không phải rất đẹp trai, lại còn rất yêu cháu gái bà saoo? " - anh cười
" Cậu trai .. thôi cái thói tự mãn đi! ta nhất quyết không gả con bé cho cậu "
" vậy thì bà phải bảo em ấy đền cho cháu!! cháu dính bùa yêu của em ấy rồi bây giờ không có cách giải " - anh xị mặt
" thôi được rồi -.- con bé trên phòng " - bà nói rồi cũng về phòng ngủ, thật mệt mỏi với cặp đôi mới yêu này mà
Chỉ cần nghe vậy anh liền lên phòng, mở cửa.. Trèo lên giường ôm lấy em ..
" Này tiểu tổ tông của tôi? em ngủ rồi à? "
" em tuyệt giao với anh, đồ đáng ghét "
" nhóc con, không được tuyệt giao với tôi "
" Ưm .. Anh hôi quá đi~ mau đi tắm! " - Em đẩy hắn ra
Hắn phì cười rồi cũng đi tắm, tiểu tổ tông chỉ thích mùi thơm thôi mà, hắn dám cãi lời sao? ~ tắm xong lại trèo lên giường ôm em lần nữa
" Vợ, tôi thơm rồi "
" Ưm .. " - em hài lòng vòng tay ôm lại hắn
Rồi cả hai cùng nhau ngủ đến tận sáng ~
____________________
Bị ghiền cụm hắn-em cmnr rồi quý dị ạ 👌 ;;;^;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro