46.
Pic này cho dài xíu :v tui vừa xem Run For Time lại nên có ý tưởng 💡
Mừng fic đã được 46 chap :v 😂
_______________
Xưa có nhà Vua tên là Taehyung vô cùng điển trai. Tuổi còn trẻ mà anh đã phải gánh vác việc nước...
Bao năm nay, cưới bao nhiêu người về mà anh cũng chẳng bớt đi cảm giác vô vị. Đương nhiên! Chỉ làm phi, không lên đến cương vị hoàng hậu
Cứ 3 năm, triều định là mở hội tuyển phi... Ấy thế mà Taehyung lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì :(
___________________
Trong thành, mấy thiếu nữ ai ai cũng đều lo chăm sóc nhan sắc, xem ra năm nay hội tuyển sẽ rất thú vị...
" Hội năm nay, chắc chắn tôi phải được tuyển cô ạ :3 " - Một thiếu nữ vừa đi vừa nói...
" Tất nhiên rồi ... Tiểu thư đẹp như thế cơ mà.. " - Nhỏ nha hoàn đi sau buông lời nịnh bợ
T/b nãy giờ nghe mà nổi hết cả da gà ==! T/b chẳng có hứng thú với ba cái việc tuyển phi này đâu ~ tính từ nhỏ đã hay nghịch phá, lại là một tiểu thư của nhà họ Park ... Lại còn rất thương người >< nên dân chúng không chỉ trích mà còn rất quý trọng cô nữa...
" Tôi là Hoàng hậu đây ~ tôi nhất định không tuyển mấy người đâu :)) "
" Hả? " - Tên tiểu thư bánh bèo kia ngạc nhiên
" Ta chỉ là ăn mặc thường dân để đi dạo cho vui thôi :)) "
Bỗng T/b va phải vị nào đấy ~ À .. Là Taehyung :v Vị vua nạnh nùng đây mà :v
( Lườii : Ăn hành rồi em ơi :v )
" Tiểu thư đây là hoàng hậu ư? "
" Aisss ~ Hoàng hậu cái gì == Ta đây còn chẳng hứng thú với cái vụ tuyển phi ~ "
" Thật sao? "
" Ayyy ~ đứng đây mỏi chân :v không ấy ta mời vị đây đi đến hồ sen nói chuyện cho mát? " - Thật tình ~ đứng nãy giờ mệt quá đi a ~
______________________
Đến nơi Taehyung ngạc nhiên 😦 đây chẳng phải là hồ sen mà anh thường hay đến để thư giãn à?
" T/b ~ sao ngươi lại không tham gia tuyển phi? "
" Ta không thích triều đình == Vào đấy rồi chắc gì mình được là độc sủng phi? Với cả ^^ ta chỉ thích đi rong chơi :3 vào đấy chẳng khác gì bị giam lại ấy == "
" Biết đâu được tuyển vào ngươi lại được sủng? "
" Thôi thôi == Ta có tiểu muội tên Ami vào cung làm nha hoàn :v hàng tháng ta đều nhận được thư từ muội ấy gửi về :v "
" Thế trong thư viết gì? "
" Viết là trong cung có vị hoàng thượng đẹp trai lắm :v bản tính ta lại rất mê trai ... "
" Nhưng lại sợ cuộc sống triều đình phức tạp nên nhà ngươi không muốn vào cung? "
" Chuẩn "
Hai người cứ thế nói chuyện mãi đến chiều ...
" Đã chiều rồi, ta đành phải tạm biệt ngươi thôi... Hôm nay sư huynh về thăm ta :v nhất định không thể đi chơi lâu như vậy được :< "
" Sư huynh? Ngươi họ Park... Vậy .. "
" Ayaa == sư huynh ta là Park Jimin a ~ được tuyển vào cung để chơi cầm -.-"
" Chẳng phải là người có thân hình nhỏ nhắn hay đứng đợi Jung Tướng quân à! :v "
" Kệ đi kệ đi ~ ta đi về đây ~ "
Nói rồi T/b liền một mạch chạy về...
________________________
" Đồ lùn? Về chưa? "
" Muội dám bảo ta là đồ lùn hửm? "
" A~ không dám :v "
T/b chạy lại ôm chặt lấy Jimin ~
" Sư hyung kì này về có lâu không? "
" Không biết :v nhưng muội xem... Ta mang về cho muội mảnh vải này... "
" Thật cảm ơn a ~ "
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa. T/b nhìn ra liền thấy quen mắt, không phải là vị thiếu gia lúc trưa ư?
Nhưng Jimin bỗng nhiên lại cúi chào..
" Cung kính Hoàng thượng! "
" Miễn lễ ~ "
Cái gì mà Hoàng thượng??
" Park thừa tướng ... Vị cô nương này ngày mai có thể hồi cung cùng với trẫm không? "
" Muội muội của thần ạ? Tại sao... "
" Ta đưa nàng ấy về làm đế hậu ●▽●"
" Lệnh của hoàng thượng thần không dám cãi.. "
T/b nãy giơ không hiểu gì a 😐
_______________________
Mặc kệ sự tình, T/b từ đêm qua đến giờ cảm thấy ngủ rất ngon 😴
Nhưng mà khoang, chỗ này lạ vc? ==
T/b bỗng thấy người nặng hơn bình thường, liền nhìn sang. Người này là... Cái vị hôm qua đòi đưa T/b vào cung mà hyunh gọi là... Gọi là... Cái gì hoàng thượng ~
Khoang! Chời má (0∆0) T/b đang ở trong cung? Người cả đêm ôm T/b ngủ là hoàng thượng? Thôi xong 😦 những ngày tháng rong chơi của T/b đã chấm dứt (Π^Π)
" Dậy rồi à? "
" Ngươi thấy ta mở mắt trả lời ngươi vậy là ta đã dậy hay chưa? "
Taehyung liền ngồi dậy xoa đầu cái người đang 'xù lông?' kia ...
" Ngươi giận trẫm à? Trẫm chỉ muốn đem ngươi về làm đế hậu của trẫm thôi mà? "
" Ngươi không sợ ta phá nát "CẢ HẬU CUNG" à? "
" Ta nghĩ ngươi vốn là không đủ sức phá ... "
_______________
Không thể ngờ được chỉ hai hôm sau.. Mọi chuyện lại thành ra thế này ...
Thượng thư phòng các học trò không thèm học chữ lại chạy theo T/b mà học chơi cầm...
Hoàng thái hậu bị T/b chọc phá mà tức giận đến mức lâm bệnh ...
Tề phi chẳng biết bị trêu kiểu gì mà giờ lại bị nãi nãi ra lệnh nhốt trong phòng củi tịnh tâm :v
"Thần điểu" của Jung tướng quân bị
T/b vặt lông làm trang sức với cả lưới bắt mộng tặng cung nữ...
Nhà bếp bột khắp nơi... Nồi-niêu- xoong- chảo đều bị méo mó?
Đến cả vườn thượng uyển cũng bị T/b làm cho rối loạn...
Taehyung nhíu mi tâm... Người con gái thân hình bé xíu thế kia .. Thật không thể tin được chỉ 2 ngày mà cô ấy đã phá gần hết hoàng cung ==
" Còn nơi nào nàng ấy chưa phá không? "
" Bẩm ... Ở chỗ Thái hoàng Thái hậu.."
" Ở chỗ nãi nãi? Ôi thôi rồi... Mau mau đến đó... "
____________________
Khi Taehyung đến nơi thì anh đã nghĩ là nơi đó bây giờ hỗn loạn lắm...
Ai mà ngờ được T/b đang chơi với một đám trẻ lạ hoắt cùng với nãi nãi và một nam nhân ...
" Kookie cậu mau nhìn xem... Kiểu tóc này là do các cung nữ chỉ cho đó :3 có đẹp không? "
" Đẹp ... T/b khéo tay mà ~ "
" T/b ... Con mau cài cái này lên tóc con đi... " - Nãi nãi bước ra với cây trâm trên tay...
" Oaaaaaa ~ thật đẹp a 👍 "
Taehyung ngạc nhiên 😦 cây trâm... Là của mẹ cậu ngày xưa? Nãi nãi.. Sao lại có được?
" mẹ của Taehyung... Hoàng hậu ngày xưa trước khi mất đã đưa cho ta... Bảo ta khi nào gặp người con gái mà Taehyung thật sự yêu mến hãy đưa cho cô ấy... "
" Sao nãi nãi lại đưa cho một người nghịch phá như con? "
" Con không thấy dù nghịch cỡ nào ... Con cũng không bị đuổi ra khỏi cung sao? "
" Được ~ Thế thì đêm nay con sẽ trốn đi :v nếu anh ta tìm được con ... Con sẽ lập tức làn phi :v đâu thể dễ dàng lấy đi chuỗi ngày chạy nhảy của con được ~ "
.______________________.
Tối đó T/b liền mặc y phục màu đen huyền bí để trốn đi :v
" Ngươi rời cung bỏ ta sao T/b? "
" Jimin :'< huynh yên tâm ~ khi nào hyunh cùng Jung tướng quân thành hôn :3 ta sẽ ăn mặc thật đẹp đến chúc phúc! "
" Ta sẽ về thăm ngươi ... Tiểu muội ~ "
T/b liền chạy đến sau hoa viên... Lần trước do nghịch phá nên cô mới biết chỗ này có một bức tường... Trèo qua nó có thể cắt đuôi thị vệ...
" Ayaaaaa ~ cao như thế... Làm sao ta qua? "
Nói vậy chứ mẻ lấy đà nhảy qua cái một hà :v
" Nàng dám bỏ trốn? " - Chời ơiiiii lại cái giọng nạnh nẽo đó
" Ta không có trốn :v ta chỉ là về thăm nhà ... "
" Nếu nàng muốn ta có thể cử thị vệ đưa nàng về? "
" Ta nói ngươi nghe cho rõ này... Ta chảy nhảy một mình quan rồi ~ làm sao đám thị vệ kia chạy theo kịp?
:))) Mà nếu như thị vệ của ngươi bắt được ta ~ ta sẽ quay về ngoan ngoãn làm phi của ngươi == "
" Thị vệ của ta ai cũng cao hơn ngươi cả cái đầu :> ngươi nhắm chạy nổi? "
" Tất nhiên ... Trước hết ta qua đón Huynh ta là Jungkook cùng về đã ... Thế nhé ~ ta đi "
Rồi T/b chạy mất?
________________
Hoàng thượng sau khi về cung liền cho thị vệ chạy đi bắt cô về ...
Trên đường 'bỏ trốn?' Joen Jungkook thật không ngờ? Thân người nhỏ nhắn như vậy đã chạy thoát thị vệ hơn 1 canh giờ?
" Ngươi không chạy tiếp? "
" T/b ...ta ... Mệt "
" Aya... Vậy ngươi ở lại đó ~ ta đi đây
:v"
Ấy thế mà tiểu thư nhanh như gió lại bị bắt về rồi a -.-
_____
" Tức chết taaaaaa "
" Nàng yên lặng đi? Để ta còn ngủ == "
" Tên thị vệ kia... Ngày mai ta sẽ không để hắn yênnnn "
" Rồi rồi -_- nàng mau ngủ đi 😴 ngày mai sau khi nàng chính thức là đế hậu... Ta lập tức cho nàng đi quậy phá == "
" Ngươi nhớ đấy :))) "
Nằm yên được một hồi ... T/b lại thắc mắc
" Sao ngươi cứ nằng nặc đòi cưới ta thế? "
" Khi ta còn bé ... Mẫu hậu bắt ta phải thật chăm học ... Không được rong chơi 🙅 Ai mà ngờ được mấy hôm sau ngươi cùng tiểu muội là Ami đến thượng thư phòng phá tan nát == tận mấy hôm ta không phải đi học 🏫 Ta định tìm ngươi trả ơn nhưng mà mẫu hậu nói chỉ có Ami ở lại làm cung nữ 👧 "
Đang kể thì bỗng nghe tiếng thở đều của ai đó ...
" Cái người này hôm nay chạy nhiều rồi chắc mệt lắm 😞 "
Thôi, cuối cùng cũng là nhờ duyên mà đến được :3 kết thúc chuyện ~
Bai :v
_____________
Nhớ vote nha mấy cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro