Chap 3
Dạo bước trên con đường vắng vẻ, làn gió mát lùa qua từng lọn tóc. Có lẽ lúc này cậu hạnh phúc vô cùng. Được đi kế bên tiểu thư Yoo như vậy thật là vinh hạnh lớn với Taehyung này. Cậu chưa bao giờ nghĩ cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Cô thật sự không lạnh lùng như mọi người đồn mà ngược lại rất ấm áp. Tuy chưa tiếp xúc với cô nhưng cậu có thể cảm nhận được lạnh lùng chỉ là lớp bọc bên ngoài, còn nội tâm thì mong manh vô cùng.
"Không ngờ cậu lại giữ lời hứa với tôi đấy, Yoo T/b?"
"Tôi không phải kẻ thất hứa."
"Ừm. Có lẽ vậy. Cậu rất tốt bụng mà, còn xinh đẹp nữa chứ. Từ nay tôi gọi cậu là Yoo nhé? Nghe dễ thương lắm ấy."
Cô nghe được bất chợt đỏ mặt. Đây không phải là lần đầu cô nghe thấy có người khen cô xinh, khen cô dễ thương nhưng cảm giác này, thật sự rất lạ. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy thích thú khi nhận được lời khen này. Chất giọng trầm kia càng nghe càng thấy quyến rũ. Aish, đỏ mặt mất thôi!
"Đến nhà tôi rồi. Cậu về đi."
"Không chào tạm biệt à? Tôi chưa bao giờ được chào hết!"_mặt cậu trùng xuống.
"Ờ, chào cậu."
"Mình về đây."
Lúc này cậu rất hạnh phúc. Cảm giác như trên mây vậy. Nhưng có lẽ cô lại trái ngược hoàn toàn với cậu. Vấn đề lớn nhất đang ở ngay trước mặt cô. Yoo T/b mở cánh cửa bước vào thì một âm thanh vang lên, năm dấu tay in đậm lên trên má cô. Phải rồi, chính là mẹ cô đấy. Người mà chẳng bao giờ quan tâm tới cô lại đang can thiệp vào ngay cả bạn bè.
"Thằng đó là ai?"
"Bạn con."
"Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi. Việc của con là học, kết bạn với loại hạ lưu đó làm gì? Nếu hai đứa thực sự thích nhau thì mau cắt đứt đi, người con cần là Lee Suk chứ không phải thằng nghèo nàn, hèn mọn đó."
Bà quát lên, trong mắt như ánh lên tia lửa nhìn thẳng vào T/b. Đôi vai cô run lên bần bật, mẹ cô không hề đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ bà đã thay đổi sao? Là do áp lực công việc mà trút giận lên cô?
"Con đã 19 rồi và làm ơn đừng xen vào những mối quan hệ của con như vậy. Con biết mẹ muốn tốt cho con nhưng nếu thật sự là vậy thì hãy để con tự do đi. Sao lúc còn nhỏ mẹ không bao bọc con như vậy rồi để lớn lên áp bức con? Mẹ có hiểu cho con không?"
Bà có chút dao động. Bao lâu đúng là bà đã áp đặt con quá mức, không hề nghĩ đến suy nghĩ của con về mình. Nhưng bà không thể để cô giao du với những người như vậy. Với tư cách là mẹ, bà muốn cô được hạnh phúc trong nhung lụa. Bà chỉ lẳng lặng bỏ đi mà không nói thêm một lời.
T/b lúc này mới dám bật khóc. Đôi môi cắn chặt vào nhau. Cô đã cô đơn bao lâu, bây giờ kết bạn cũng khó khăn sao?
Bước lên phòng, cô sà vào giường, áp mặt lên chiếc gối thân quen. T/b mệt mỏi, nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc ngủ.
"Ting!"
Chuông điện cô vang lên. Cô đành vươn tay ra với lấy. Là tin nhắn của ai đó? Thường thì cô lưu mọi thứ sau các lần gặp gỡ, vậy mà bây giờ xuất hiện số lạ sao?
Ai vậy?
Tôi Taehyung đây.
Sao cậu biết số tôi chứ?
Là do hỏi của bạn trong lớp.
Có việc gì không?
Không, là tôi nhớ cậu thôi.
Yah, đùa nhau à?
Xin lỗi đã làm phiền nhé. À, mai cậu rảnh không? Tôi muốn hẹn cậu đi chơi. Tháng này có lương rồi!
Cậu làm thêm à? Vất vả đấy nhỉ? Vậy chúng ta chia đôi, cậu một nửa và tôi một nửa. Dù gì số tiền đó rất quan trọng với cậu!
Cậu ổn chứ?
Đương nhiên.
Vậy cảm ơn.
Cô buông điện thoại xuống, khóe môi nở nụ cười nhạt. Khá nhiều người mời cô đi chơi, nhưng cô đều từ chối kể cả Lee Suk. Vậy mà giờ lại nhận lời mời của cậu sao? Thật là nực cười đấy, Yoo T/b à!
Tâm trạng cô lúc này bỗng khá hơn chút ít. Có người để trò chuyện xem ra vui hơn nhiều là tự nói với chiếc gối ôm vô tri vô giác này? Cô khẽ mỉm cười, rúc đầu vào trong chăn rồi chìm sâu trong giấc ngủ. Chẳng lẽ trái tim cô đã rung động trước cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro