Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

taehyung là idol toàn cầu, công việc của anh cũng không phải là ít. bây giờ sắp comeback, mỗi lần thấy anh về nhà, đều vô cùng mệt mỏi. em chỉ biết lặng lẽ bóp vai cho anh đỡ mệt một chút.

nhiều khi em thấy mình thật sự rất rất vô dụng. em chỉ đang cảm thấy mình là gánh nặng của anh. vào thời gian gần đây, taehyung rất ít về nhà, tần suất liên lạc của bọn em dần dần vơi đi.

em hiểu công việc của anh không cho phép, nhưng em chẳng tránh được cảm giác buồn tủi. vài lần muốn trao đổi với taehyung về việc này, nhưng ngập ngừng rồi rốt cuộc lại nên thôi.

đồng hồ điểm ba giờ sáng, em không kìm lòng được nữa, trong lòng nơm nớp lo sợ rằng anh đang làm việc quá sức. t/b cầm điện thoại gọi ngay cho anh, vào hồi chuông thứ tư, đầu dây bên kia bắt máy.

'em gọi có chuyện gì ?'

giọng anh hơi cáu gắt, có lẽ anh không mong mỏi có một cuộc gọi từ em.

"muộn rồi, anh chưa về sao ?"

'anh còn nhiều buổi tập lắm, em ngủ trước đi, đợi làm gì.'

"anh nhớ đừng làm việc quá sức, nên chú ý tới sức khoẻ của mì-" em cắn môi, sốt sắng.

'được, ngủ đi, đừng gọi cho anh nữa, anh rất bận.'

taehyung lại tắt máy giữa chừng rồi, em thở dài thả điện thoại xuống bàn. đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương một chút, anh bận như vậy, mà em còn làm phiền. thật không phải !

t/b lặng lẽ tắt hết điện ở tầng dưới, mắt hướng nhìn về phía cửa, mong mỏi rằng anh sẽ về trong vài phút nữa. em cứ đợi thêm vài phút, rồi lại vài phút, rốt cuộc, mong mỏi vẫn mãi là mong mỏi.

***

"t/b, em chưa làm bữa tối sao ?"

hôm nay bỗng dưng taehyung về nhà đột xuất, chưa báo cho em một tiếng. hàng ngày em đều nhịn bữa tối, nếu ăn một mình, em chắc chắn nuốt không trôi. không biết anh về, nên chẳng chuẩn bị gì cả. chỉ biết hoảng, nhìn anh đầy tội lỗi.

"em xin lỗi, em không biết anh sẽ về, anh đợi một chút, em sẽ làm ngay."

tôi bắt đầu đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu tươi. taehyung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm em.

"anh ngồi ở phòng khách đi, em làm xong ngay đây, dạo này anh gầy hơn rồi, chắc là thiếu chất đấy."

em gượng cười, bản thân mình cũng đã sụt đi vài cân, vì em chẳng buồn ăn buồn uống. anh chau mày, xoa bóp bả vai một chút :

"đừng làm nữa, anh không đợi lâu được đâu, anh lên phòng trước."

***

em cố gắng mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, sao cho tiếng động gì cũng được phép thoát ra. lâu lắm taehyung mới có một ngày được ngủ nghỉ đàng hoàng như hôm nay. em tất nhiên không muốn phá vỡ nó.

anh nằm quay mặt ra ngoài, chừa chỗ trống bên cạnh cho em. t/b xót xa nhìn anh, taehyung thật sự quá mệt rồi. em nằm xuống bên cạnh, chồm người đắp chăn cẩn thận cho anh. nằm xa anh khoảng một gang tay, rồi sau đó, cả đêm không ngủ được.

khoảng cách của chúng ta ngày càng xa, chúng ta vẫn sẽ vượt qua chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro