107
Tôi mới từ nhà bạn về, nó bảo nó nhặt được con mèo hoang lúc đi đường, mà kiểu nhà nó chật không nuôi được. Thế là tôi ngay lập tức nhận suất làm chủ bé mèo ấy, eo ơi thề cưng dã man. tôi từ nhỏ không được bố mẹ cho nuôi mèo, thế nên bây giờ có cơ hội là đồng ý ngay.
Thế nhưng mà, Taehyung có vẻ như không thích mèo lắm. Tuy là anh rất ghiền chó, chúng tôi nuôi Yeontan đã mấy năm nay, và chưa bao giờ anh làm tôi thất vọng về tình thương dành cho bé cún. Bỗng dưng hôm nay tôi lại muốn Yeontan có bạn, vậy là bé mèo Youngtan đã đến nhà tôi.
"Anh ơi, ra đây xem có cái gì này"
Anh đang trong bếp ăn sáng, đã lập tức ngẩng đầu gọi tôi: "Em mới cắt tóc à, hay là mới mua váy?"
Tôi buồn cười: " Em đi tìm em cho Tanie."
"Em cho Tanie?" Anh nhồm nhoàm nhai hết thức ăn trong miệng, mới bắt đầu đứng lên chạy về phía tôi.
Cái lồng bé xinh phát ra tiếng kêu nhỏ, nghe vô cùng êm tai, tôi hào hứng mở cửa lồng. Youngtan ngoan ngoãn nằm cuộn tròn, mắt híp lại. Taehyung bất ngờ lên tiếng: "Em nói có việc là đi nhận con mèo này à?"
"Vâng, em rất muốn có một con mèo"
"Em muốn thì cũng được thôi..."
Tôi vui vẻ nở nụ cười, chạy lạch bạch ra phía sofa ở phòng khách, nhẹ nhàng ẵm con mèo ra. Càng ngắm nó với bộ lông trắng muốt, tôi lại càng say đắm. Anh từ từ ngồi xuống cạnh tôi, suy nghĩ một chốc, rồi mới khều khều vai:
"Em này, liệu nó có đánh nhau với Yeontan không?"
Tôi theo quán tính nhìn về phía chú chó đang ăn tóp tép, sau đó nhìn lại sinh vật nhỏ bé trên bàn tay mình. Càng trông cái dáng vẻ dễ thương động lòng người như thế này, tôi lại càng cảm thấy chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi quay sang anh, thoải mái đáp: "Làm gì có, em thấy hai đứa nó ngoan mà"
Taehyung gật đầu trong vô thức:
"Mong vậy..."
NHƯNG KHÔNG...
Khác với nhiều cặp bạn tri kỉ chó mèo đáng yêu hết nấc mà tôi thường thấy trên mạng, Yeontan và Youngtan không có lấy một điểm chung nào để có thể tìm ra. Bọn nó khác nhau tất cả mọi thứ trên đời. Bình thường nếu tôi muốn ôm hai đứa, chỉ có thể là chó hoặc mèo, không bao giờ chúng nó chịu ngồi yên trong lòng tôi.
Mỗi lần hai đứa ngồi trên ghế sofa cũng phải chia ra mỗi đứa một nửa, nếu mà lỡ có vượt qua vạch biên, con kia sẽ ngay lập tức rú lên.
Đồ ăn cũng thế, tôi vừa cho Youngtan miếng bánh, Yeontan đã đánh hơi được ngay. Nó lại gần, hù dọa con bé bằng cái võ mồm, chiêu này cũng thành công vài lần. Nhưng những lần sau, Youngtan kiểu như biết thừa cái tính "to mồm" của bạn, chẳng thèm sợ nữa, trực tiếp nhảy vô cào xé nhau.
Và đó là lúc mà Kim Taehyung sợ nhất, chúng nó đánh nhau.
Youngtan thuộc họ mèo, vốn nổi tiếng tài võ nghệ tinh thông, cô ấy dùng sức bật lên một đoạn khá cao, đôi chân lướt qua một hình vòng cung rất mượt mà, nhắm thẳng vào mông đối thủ. Yeontan bị tác động ở phần ấy, khí thế hừng hực lại nổi lên, nó nhe hàm răng sún, gầm lên một tiếng vô cùng lớn, đe dọa đối thủ.
Sau đó, anh cũng bày đặt nhảy lên đá phản lại con mèo, nhưng khổ nỗi chân ngắn quá không đạp tới. Thế là uất ức bay vô đấm đá con nhỏ túi bụi, tiếng cào xé gầm gừ, với âm thanh ré lên chua loét của con mèo lan tỏa khắp căn nhà tôi.
Kim Taehyung luôn luôn cố gắng nhảy vào những lúc như thế này với hi vọng can ngăn được mấy cái hậu quả như kiểu là xước thảm, rách sofa, vỡ cốc... mà có bao giờ thành công.
Anh vừa một tay giữ mèo, một tay vịn chó, miệng mếu máo quay sang tôi:
"Anh đã biết trước rồi, em phải giải quyết hậu quả em gây ra đi chứ, sao em lại đứng đó cười!!"
Tôi lại càng buồn cười: "Tại gia đình hạnh phúc quá"
"Cứu anh, lôi Youngtan ra!!"
"Em thấy ngoài lúc chúng nó ghét nhau thì cũng quý nhau lắm mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro