[Jaeyoon x Juho] Một bản tình ca
Tôi còn chẳng biết em thích em ấy từ khi nào, chỉ đơn giản là hằng ngày được thấy em ấy chăm chỉ làm nhạc, đôi lúc lại vươn vai như một chú mèo nhỏ vì mỏi mệt. Em ấy chỉ toàn nhốt mình trong phòng thu mãi thôi, vì thế mà tôi không thể giấu nổi sự bất an mà đôi lúc lại mở hé cửa phòng một chút, quan sát dáng vẻ người ấy một chút. Cậu nhóc ngốc nghếch này cả ngày thì vùi mình trong căn phòng chứa đầy những máy móc thiết bị nhưng cứ tối đến là lại len lén chui vào chăn của tôi khẽ ôm tôi, ngủ thật ngon giấc rồi tờ mờ sáng lại quay trở lại căn phòng ấy. Vì sao tôi biết em ấy ôm tôi ư? Ầy, cậu trai ngáy to đến nỗi tôi đang ngủ rất say mà cũng phải tỉnh dậy luôn, nhưng sao tôi lại thấy nó rất dễ thương nhỉ, nhìn người mình thích an yên ngủ ngon như thế...
Hồi mới gặp em ấy, tôi vẫn là một trong những thực tập sinh mới thôi, tuy lớn tuổi hơn em ấy nhưng đôi ba lần lại quên mất mà gọi em ấy ba tiếng "Sunbae-nim". Cậu trai đã thực tập ròng rã suốt 6 năm rồi, tôi thật sự rất khâm phục sự kiên trì của Juho. Hôm diễn cho Concert của cả công ty ở Nhật, em nói đó là lần đầu em được đứng trên sân khấu thật sự, rằng em đã chờ đợi suốt 6 năm để đổi được 10 phút tỏa sáng như thế này. Baek Juho của tôi đúng là rất ngốc, em sẽ còn tỏa sáng hơn nữa, ít nhất là trong lòng tôi...
Cậu nhóc này đôi lúc còn cả hơi cứng đầu. Lúc chiều khi cả nhóm đang tập thì cậu nhóc cãi nhau một trận to với cả anh Youngbin, em ấy có vẻ vẫn kiên quyết với quan điểm của mình lắm, đến Rowoon còn không cản được. Rồi buổi tập hôm nay cũng kết thúc bằng trận cãi đó luôn, nhưng dù có hơi cứng đầu vậy thôi nhưng tôi biết em ấy vẫn rất buồn, chỉ vì chút nóng tính mà khiến cả nhóm phải hủy một buổi tập. Juho chạy vào phòng tôi nằm một góc trùm kín hết cả chăn chẳng nói gì nữa. Đến lúc tôi trở về phòng cùng một chút đồ ăn, gọi một tiếng "Juho ah" thì em ấy mới chịu bỏ chăn ra. Sao lại phụng phịu hết cả thế này, đáng yêu chẳng biết để đâu cho hết cả...
- Anh nói chuyện với Youngbin rồi, anh ấy không giận em nữa đâu, Rowoon cũng làm cho em bữa tối rồi này. Cứ hôm nào giận dỗi là lại chui vào phòng anh, tối cũng chạy vào phòng anh ngủ, này quản lý-hyung ngủ một mình lâu lắm rồi đó Juho ah
- Thế em không được vào nữa sao?
- À không... chỉ là
- Jaeyoon, anh thích em chứ?
Tôi có hơi bất ngờ vì câu hỏi này, dĩ nhiên là tôi có thích em ấy... nhưng bây giờ phải trả lời thế nào? Tôi muốn nói với em ấy rất nhiều nhưng vì quá bất ngờ mà chẳng thành câu gì cả... Cậu chàng nói xong mặt cũng đỏ cả lên, không dám nghe câu trả lời của tôi mà chạy về studio ngủ. Tôi cứ băn khoăn mãi không biết nên trả lời em ấy thế nào, soạn tin nhắn được mấy chữ lại xóa đi viết lại, đến khi hài lòng nhất tôi mới đủ can đảm để bấm gửi...
"Juho ah ngủ ngon nhé!
Phòng anh vẫn còn một chỗ trống,
là để cho em"
Hôm đó có người vừa đọc xong liền mất ngủ, thức trắng cả đêm viết một bản tình ca...
16.04.18
(Vốn là mình định để chiếc ảnh dưới đây vì nó hợp với bài nhưng mà thấy hơi ngại ngại quá vì ảnh bìa lựn nên thôi để dưới đây) =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro