Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Imagine] - Youngkyun


- Này, cho tớ mượn bút chì với


Kim Youngkyun quay qua phía bạn nở một nụ cười tươi. Lạ thật nha, con người nay sao hôm nay lại đáng yêu thế, thường ngày Youngkyun toàn giành lấy bút chì của bạn thôi. Vậy nên nhân lúc Youngkyun đáng yêu quá đỗi, bạn lại muốn đùa với cậu ấy một chút, làm khó dễ người ta một chút

- Cây bút này đáng giá với tớ lắm đó. Cậu phải đổi gì đi tớ mới cho cậu mượn được.

Youngkyun khẽ nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu rồi như chợt nhận ra điều gì đó. Cậu trai cười nhẹ rồi ghé sát mặt bạn, dường như đáy mắt Youngkyun giờ đây chỉ còn một mình bạn. Bạn vì bất ngờ mà lùi về phía sau, nhưng càng lùi bao nhiêu thì đồ đáng ghét ấy lại xích lại gần bấy nhiêu

- Tớ có cái đổi rồi, nhưng cậu phải nhận, không được từ chối

- Dĩ nhiên là tớ không từ chối rồi, nhưng cái gì mới được cơ?

- Là Tớ!

Không được không được rồi, sao tim lại tự dưng đập mạnh, mặt lại nóng lên hết vậy nè. Thật sự bạn không thể ngờ được Youngkyun lại trả lời như thế, thường ngày cậu trai này hiền ơi là hiền, sao hôm nay lại nghĩ ra câu trả lời khiến người khác bối rối thế kia.

- Cậu phải nhận đó, hồi nãy hứa với người ta rồi kìa.

Không đợi bạn trả lời, Youngkyun lấy cây bút chì nằm ngay ngắn trên bàn, dựa đầu vào vai bạn tô vẽ gì đó. Vậy là ai đó nhận ra mình đã phải lòng Youngkyun mất rồi, mỗi ngày đều đem theo một cây bút chì, mỗi ngày đều đặn cho Youngkyun mượn bút chì, mỗi ngày đều nhìn theo sau bóng hình Youngkyun lúc tan trường, mỗi ngày đều thích Youngkyun hơn một chút.

Kim Youngkyun - Người bạn cùng bàn trong suốt 3 năm học với bạn. Mọi thứ từ buồn, vui, giận hay những lúc chán nản trong giờ học đều trải qua cùng cậu ấy. Nếu nói rằng những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp ấy là hình ảnh như thế nào, lúc đó bạn chỉ mang hình dung của một Kim Youngkyun hay ngủ gật trong lớp, Youngkyun trầm tính nhưng lại học rất giỏi, Youngkyun đôi lúc trưởng thành nhưng đôi lúc lại mang vẻ trẻ con làm nũng bạn hết lần này đến lần khác.

Có một lần trời mưa rất lớn, bạn thì lại chẳng đem theo áo mưa gì cả, Youngkyun cũng thế. Cả hai cứ đứng nhìn mưa rất lâu rất lâu, khoảng không gian im lặng lúc ấy có lẽ là khoảng không gian đẹp nhất mà cả đời bạn từng có, vì khoảng không ấy có Youngkyun, có cả tình cảm của bạn dành cho cậu ấy. Đột nhiên tay bạn nhận được một hơi ấm, Youngkyun đan tay mình vào tay bạn, thanh xuân hôm ấy lại hồng thêm được một chút.

" • Ngày 12.10 mưa rất lớn, ngoài trời rất lạnh nhưng tay Youngkyun lại rất ấm
• Ngày 24.12 ngoài trời se lạnh, cùng Youngkyun dạo phố, mua một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ
• Ngày 20.4 Đợt kiểm tra cuối kì, rất căng thẳng nhưng Youngkyun bảo rằng không sao đâu
• Ngày 29.7 Youngkyun phải cùng gia đình định cư ở một đất nước xa xôi, mất liên lạc.
• Ngày 13.12 Hôm nay mưa rất lớn, tớ rất nhớ cậu "

Ròng rã thanh xuân ấy cất vào một ngăn tủ riêng, 10 năm trôi qua và chàng trai năm 17 tuổi ấy vẫn vẹn nguyên hình bóng trong tim bạn.

"Xin em đừng khóc
Chúng ta chỉ còn lại một khoảng hồi ức dệt thành thanh xuân"*

Một ngày cuối tháng 7 trời mưa nhẹ, bạn ngồi một góc ở quán cà phê nhỏ quen thuộc vừa ngắm mưa vừa nhẩm lời bài hát yêu thích. Chiếc khăn choàng màu đỏ tuy đã bạt màu đi bớt, những đường đan không còn sắc nét như xưa nhưng bạn vẫn thấy ấm áp hệt như 10 năm trước. Bất chợt một ly cà phê nóng được đưa đến trước mặt, Youngkyun của 10 năm sau đứng bên cạnh cười nhẹ. Đáy mắt có biết bao nhớ thương dồn nén như muốn bù đắp cả khoảng thời gian 10 năm qua của bạn. Cậu trai ấy vẫn như thế, vẫn ấm áp, vẫn hệt như năm 17 tuổi mà đem thanh xuân của bạn trở lại lần nữa.

- Này, cho tớ mượn bút chì nhé?

*Một khúc trong bài "Hoa hồng" - Nhị Bách
Photo credit: honey_hwiyoung
Please take out with full credit. Thank you.


13.10.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro