[IMAGINE • DAWON]
- Nếu anh vẫn cứ cứng đầu như thế thì chia tay đi
- Em thôi đi
Dawon đập mạnh tay xuống bàn, với tay lấy cái áo khoác tức giận đi ra ngoài không quên kèm theo tiếng đập cửa mạnh. Căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình bạn, bạn không biết phải làm thế nào, Dawon dạo gần đây vẫn hay căng thẳng vì công việc nên những trận cãi nhau diễn ra rất thường xuyên. Chính bạn cũng thắc mắc vì sao mối quan hệ này lại có thể trải qua những 5 năm dù tính cách của Dawon và bạn trái ngược nhau hoàn toàn.
Bạn vẫn còn nhớ đến lần đầu gặp Dawon là vào năm thứ ba đại học, bạn vừa bị tên người yêu cũ khốn khiếp đá để quen một người khác cho hắn thứ hắn mong muốn. Ngồi trong quán rượu khóc loạn một trận rất lớn đến mức chủ tiệm phải gọi điện cho anh trai bạn đến.
- Này, em tớ có chuyện rồi
Do bạn chỉ quen đến những nơi thân thuộc với mình nên anh trai và cả Dawon tìm ra được bạn rất nhanh. Từ bên ngoài cửa đã thấy một cô gái say mèm đôi khi lại lẩm bẩm vài ba câu nói gì không rõ nội dung, mắt lại bị lem hết cả do khóc quá nhiều. Thật sự anh trai của bạn giận đến mức không thể không đập phá một thứ gì đó, giả dụ như tên người yêu cũ khốn nạn kia?
Sau đó thì... không có sau đó nữa
Anh trai của bạn đã xử đẹp tên kia, Dawon thì cứ ấn tượng mãi với cô gái say khước trong quán rượu, bạn thì chẳng nhớ gì nữa cả. Chỉ biết là sau hôm đó tên người yêu cũ của bạn không hề xuất hiện trong cuộc đời bạn thêm một giây nào nữa, thay vào đó là Dawon. Dawon có số điện thoại của bạn từ anh trai, và anh ấy thật sự rất biết cách để làm một người vui, hoạt bát, năng động và hài hước. Dần dần mọi tổn thương của bạn đều được lấp đầy bởi nụ cười ấy. Tình cảm của bạn cũng đã biến thành một người, gọi với một cái tên thân quen - Dawon.
Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ cả một khoảng thời gian thật dài cho đến mấy ngày gần đây, công việc của Dawon ngày càng áp lực. Khoảng cách của bạn và anh ấy dần hiện rõ, cuộc cãi vã ngày càng nhiều.
Uống một chút nước rồi tắt hết đèn trong phòng, bạn muốn rằng mình không suy nghĩ gì thêm nữa, bạn biết một giấc ngủ ngon sẽ làm dịu đi mọi thứ.
Dawon lảo đảo bước lên từng bậc thang, không gian rất tối và dường như chẳng thể thấy gì cả, hầu như những bước chân của Dawon đều là dựa vào cảm tính. Anh đứng trước phòng, đưa tay đến tay nắm cửa
Cạch.
Chiếc cửa bị khóa, ánh mắt anh dường như có một chút bất ngờ nhưng không ngoài dự đoán, cô gái này, vẫn là kiên định giận dỗi như thế. Thở dài một cái, từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ. Từ lúc Dawon bước vào phòng đến giờ bạn vẫn thức, tất cả đều im lặng vì thế bạn có thể nghe thấy mọi tiếng động. Đột nhiên chiếc giường chuyển động, hơi ấm quen thuộc pha lẫn mùi rượu nồng ôm lấy cơ thể bạn. Bạn vẫn im lặng vờ như mình đã ngủ say, dù vậy nhưng nhịp thở vẫn không thể đều đặn được như bình thường, vì tim bạn đang đập rất nhanh
- Anh biết em vẫn chưa ngủ
- ...
- Em có thể quay qua đây một chút không?
- Không
Giọng nói nhỏ đến mức bạn nghĩ chỉ mình bạn có thể nghe thấy. Nhưng không, Dawon nghe thấy nó rất rõ ràng
- Vậy thì em sẽ hối hận đấy
- Sao cơ?
Vừa dứt lời Dawon đã kéo bạn qua nằm đè lên. Mặc dù trong phòng rất tối nhưng bạn vẫn có thể thấy rõ được ánh nhìn mạnh mẽ của Dawon. Không đợi bạn nói đến câu thứ hai, Dawon đã hôn bạn rất nhanh. Một nụ hôn mà bạn không thể ngờ được, rất dứt khoát và mạnh mẽ như chính tính cách của anh ấy vậy. Nhưng bạn thì không muốn vậy, bạn đã cố đẩy ra nhưng càng đẩy thì Dawon càng hôn mạnh hơn, duy chỉ còn một cách... Dawon vẫn đang hôn thì cảm nhận được vị mặn của nước mắt, anh dừng ngay hành động, cảm giác tội lỗi xen lần một chút hối hận, Dawon gục mặt vào vai bạn
- Anh xin lỗi... thật sự anh không cố ý, chỉ vì anh không muốn phải chia tay với em, em đừng khóc, đừng khóc...
Đan xen trong những câu nói, Dawon khẽ lau đi từng giọt nước mắt trên mặt bạn, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, đến nỗi bạn không còn giận dỗi chút gì nữa cả. Hai tay ôm vòng lấy cái tên vẫn đang nằm trên người mình kia, hơi siết chặt một chút
- Em vẫn chưa hết giận đâu
Cái gật đầu nhè nhẹ như ngầm đồng ý, Dawon ôm lấy bạn bằng hết cả ôn nhu của anh ấy. Dù trong bóng tối nhưng dường như bạn thấy được khóe miệng cả người kia mỉm cười một cái. Và rồi chợt Dawon hạ thấp giọng, thì thầm vào tai bạn với lượng âm vừa đủ hai người nghe thấy
- Vậy... anh có thể tiếp tục nụ hôn vừa rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro