Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đã một tháng kể từ ngày anh nói lời chia tay. Tôi không nói gì vào ngày hôm đó - buổi tối cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Ngày hôm đó trời trở lạnh, tâm trạng của tôi không tốt lắm, quán café chúng tôi ngồi cũng không đông như mọi khi. Anh có nhiều thời gian để ngồi cạnh tôi hơn, nhưng rồi đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau với tư cách là một cặp đôi đang hẹn hò. Lòng tôi trùng xuống, có gì đó nhói đau trong lồng ngực. Lời chia tay nói ra sao lại dễ dàng đến vậy.

Sau ngày hôm đó, tôi vẫn đi làm, trước mặt mọi người tôi làm như không có gì, vẫn cười nói như mọi khi, cố giấu nhẹn mọi chuyện không vui trong lòng. Nhưng mỗi khi về đến căn phòng nhỏ, tôi lại co mình một chỗ, điện cũng không muốn bật, ngồi đến tay chân tê cứng mới chịu đi ngủ. Tôi đã không đánh rơi một giọt nước mắt nào, tôi phải tự khen bản thân mình rất giỏi chịu đựng.

Những tuần tiếp theo vẫn đi làm bình thường, tối về sẽ đến một tiệm ăn, ghé qua những quán café ngồi xoa dịu nỗi buồn trong tim, càng nhiều tiếng ồn sẽ càng bớt nghĩ suy nhiều hơn, nghĩ về anh, tôi càng không muốn.

Nhìn xuống chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ. Từ ngày đó đến hôm nay, tôi không nhận được tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ anh hay bạn anh - những người biết chúng tôi yêu nhau. Có lẽ anh đã nói với họ rồi. Tôi từ khi nào đã không còn quan trọng với anh đến thế?

Tôi đưa mắt qua ô cửa kính cùng với một nụ cười buồn. Dáng người ấy sao lại quen mắt vậy? 'Có lẽ tôi nhìn nhầm.' Tôi đã tự nhủ như vậy. Tiếng cửa quán café vang lên, hai bóng người đi vào, một nam một nữ. Họ gọi đồ uống, thanh toán tiền, là người con trai trả tiền. Họ chọn vị trí ngồi chờ đồ uống. Tôi cúi xuống đọc cuốn sách trên tay, vờ như không để ý đến họ. 'Có lẽ anh cũng không thấy tôi đâu, có thấy thì giờ đã là người dưng rồi, không đáng ngại!' Tôi lật trang sách tiếp tục đọc.

    - Đồ uống của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng. - Giọng nói của nhân viên phục vụ vang lên ngay gần tôi, tôi ngước nhìn lên.

  Ánh mắt anh và tôi chạm nhau, tim tôi đập nhanh hơn một chút, tôi cúi đầu xuống đọc tiếp trang sách. 'Sao lại ngồi đó chứ?' Bàn họ ngồi trên bàn bên cạnh tôi một bàn. Anh ngồi đối diện với cô gái kia cũng là đối diện tôi ở khoảng cách xa hơn một chút.

  Cầm tách trà nóng lên uống thật nhanh, lật trang sách mà đầu óc trống rỗng. Mới chỉ nghĩ về anh một chút thôi mà anh đã xuất hiện trước mặt. Cũng chính anh cũng cô gái bên cạnh phá hỏng tâm trạng của tôi ngày hôm nay. Tính ngồi đến 10h tối nhưng không được rồi. Mắt tôi chỉ muốn nhìn anh, tâm trí tôi chỉ muốn nghĩ về anh. Cơ thể tôi chỉ muốn lao vào ôm lấy anh trong tiết trời lạnh giá này. Tôi đang phải kiềm chế bản thân không làm điều ngu ngốc. Tôi sẽ nhìn anh lần cuối trước khi ra khỏi đây. Gấp quyển sách dày hơn 300 trang, đặt lên bàn. Uống thêm một ngụm trà nóng rồi đặt tách trà xuống, mặc chiếc áo coat dài ngang đùi, quàng chiếc khăn lên cổ, cầm túi xách và điện thoại, tôi đứng lên. Tỏ ra lạnh lùng nhìn anh rồi bước ngang qua bọn họ, ra khỏi quán. ' Anh có vẻ như sống rất tốt, còn có thể cùng một cô gái khác vui vẻ nói chuyện! Đúng là đồ tồi' Tôi cười nhếch mép, lặng lẽ bước đi.

Gió lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn. Mỉm cười bước từng bước, không muốn bận tâm điều gì đằng sau. Tôi đi tàu điện ngầm trở về căn hộ nhỏ. Tắm rửa sạch sẽ, bật hệ thống sưởi và lên giường đắp chăn.

Nhưng cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ đến ánh mắt anh nhìn tôi khi đó. Không sao quên nổi. Hôm nay, khi ra đến cửa, tôi đã tưởng tượng anh sẽ chạy theo sau, giữ lấy tay tôi và hỏi tôi rằng: ' Em vẫn sống ổn đúng không?'. Tôi sẽ ôm anh thật chặt và khóc thật to. ' Kim Namjoon, em thật sự rất nhớ anh!'...

Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường, hoàn thành công việc, ngồi trò chuyện với mấy nhân viên khác đến hết giờ, đi tàu trở về nhà. Lúc ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ, tôi đi ngang qua quầy bán rượu, nhìn chúng thật lâu rồi quyết định mua hai chai. Tôi không thích chúng nhưng tôi cần chúng, muốn quên đi những chuyện không vui, tốt nhất là dùng rượu. Ai đó đã nói với tôi như vậy.

Về đến nhà, bật lò sưởi, giặt quần áo, nấu cơm, ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, lấy trong tủ lạnh hai chai rượu mua lúc chiều. Nhà tôi không có chén nhỏ để uống rượu nên tôi dùng cốc tôi hay uống nước để thay chén. Bật TV ở phòng khách, tôi ngồi lên ghế sofa bắt đầu mở chai rượu. Đưa chai rượu lên mũi ngửi ngửi rồi rót ra cốc. Đến tầm nửa cốc tôi dừng lại. Khoanh chân trên ghế, tôi thử ngụm đầu tiên. Mi tâm tôi nhăn lại, vị của nó xộc lên tận não, tôi nuốt chọn một ngụm, lưỡi tôi cay xè, cổ họng nóng lên, hơi ngứa ngứa, rát rát, bụng tôi cảm giác như sắp trào ngược ra ngoài vì nồng độ cồn trong rượu. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, hai tai đỏ ửng, cả người nóng lên, rất khó chịu, tôi nằm xuống ghế, lần tìm chiếc điện thoại. Ấn số 1, tôi gọi cho anh.

Những tiếng 'tút' kéo dài...

- Alo! - Giọng trầm quen thuộc của anh.

- Tên xấu xa... - Đầu óc tôi lúc này không được tỉnh táo để nghĩ xem nên nói gì, mơ mơ hồ hồ mà nói ra tất cả. - Anh đúng là tên tồi tệ, đồ lăng nhăng...

- ... - Đầu bên kia im lặng.

- Sao anh không nói gì... tôi... đã nói trúng tim đen của anh đúng không? - Tôi bắt đầu lớn giọng. Cổ tôi khô khốc, cầm lấy cốc rượu uống thêm một ngụm.

- Em đang uống gì vậy? - Anh bình tĩnh hỏi.

- Rượu... là rượu đó... anh biết không? - Tôi cười hề hề - Anh thì biết gì chứ?.... Anh chẳng biết gì cả. - Tôi khịt khịt mũi.

- Em đang ở đâu? - Anh lại hỏi. Giọng không tỏ ra gấp gáp.

- Anh quan tâm ư?... Cô bạn gái của anh sẽ rất buồn đó... - Tôi cười nấc lên, cả người trở nên khó chịu.

- ... - Bên kia lại im lặng.

- Anh .... Tôi xin lỗi anh vì ... tôi làm phiền anh. Tôi... chỉ là muốn... - Bụng tôi cồn cào, mắt tôi nặng trĩu. - Anh nhớ tôi là ai không? ... Tôi thì rất... rất... rất... nhớ anh, đồ tồi tệ.

Tôi đánh rơi điện thoại, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cả bữa cơm tối của tôi coi như đi tong. Tôi rửa tay, rửa mặt rồi lại đi ra ghế, ngồi uống tiếp. Có vẻ như nôn xong người thoải mái hơn hẳn, nhẹ bụng, cũng tỉnh táo hơn. Tôi cầm chiếc điện thoại vừa đánh rơi lên. Anh ấy tắt máy rồi, chắc là chẳng bận tâm đến những gì tôi nói đâu, mà tôi nói gì tôi còn không nhớ hết. Tôi ném điện thoại sang một bên, cầm điều khiển TV bật sang kênh khác, chán ngắt, không có gì, mỏi mắt quá, đang tính ngủ luôn ngoài ghế thì bên ngoài cửa có tiếng động.

*Tít.tít.tít.tít.tít.tít*

'Ai biết mật khẩu nhà tôi? Trộm?' - Tôi giả vờ nhắm mắt, nằm bất động trong khi tim trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra.

- Doohyun ah! - Giọng nam vang lên.

'Gì vậy!? Tại sao anh lại đến đây?' - Tôi ngạc nhiên hết sức. Nhưng vẫn nhắm mắt như đã ngủ.

Tiếng bước chân, tiếng chai rượu được cầm lên, tôi cảm nhận được có ánh mắt 'ai đó' đang nhìn tôi.
Anh tiến đến, ngồi cạnh chiếc ghế tôi đang nằm, anh đưa tay vén những sợi tóc đang che lấy mặt tôi.

- Đồ ngốc, anh đã cố gắng vô tâm thì phải rời đi một cách mạnh mẽ và sống thật hạnh phúc để trả thù anh chứ. Tại sao lại dùng đến những thứ này. Em đúng là ngốc mà - Anh chạm tay lên má tôi.

Tôi nhẹ nhàng mở mắt, khiến anh vội vàng rụt tay lại. Biểu cảm trên gương mặt anh là gì đây? Khổ tâm sao?

- Sao anh lại đến đây? - Tôi lạnh lùng hỏi.

- Chỉ là... khi đó em có lẽ là đánh rơi máy nên anh đến đây. - Anh hơi lúng túng trước ánh mắt rò xét của tôi.

- Anh sợ tôi chết sao?

- Đúng vậy. - Anh đứng lên, dáng người thật cao lớn. Anh mặc đồ ở nhà, chỉ vội mặc thêm một chiếc áo khoác.

- Đến đây rồi thì uống một chén rồi hãy về, tôi thấy tay anh rất lạnh. - Bình thường tay anh sẽ rất ấm, nhưng khi tay anh chạm vào mặt tôi thì cái lạnh truyền đến khiến tôi cũng cảm thấy ớn lạnh theo.

Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, bao lâu rồi tôi và anh không ngồi cạnh nhau như thế này.

Tôi với tay lấy chai rượu đã mở đổ vào cốc đã hết rượu, đưa cho anh:

- Uống đi! - Anh nhận lấy, uống hết một hơi, rồi đặt cốc xuống mặt bàn.

- Quả nhiên người có tửu lượng tốt. - Tôi cười nhếch mép.

Lấy chai còn lại rót vào cốc, chuẩn bị đưa lên uống thì:

- Rượu không thích hợp với em. - Anh lấy cốc rượu ra khỏi tay tôi rồi tự mình uống tiếp. - Nhà em còn bao nhiêu chai rượu? - Anh quay qua nhìn tôi.

- Đây là chai cuối cùng. - Tôi giơ chai rượu đang cầm lên.

Anh tính cướp lấy chai rượu trong tay tôi.

- Đây là của tôi. - Tôi giấu chai rượu ra sau lưng.

- Anh mua lại nó. Dù sao em cũng không uống được. - Anh toan lấy gì đó trong túi quần.

- Ai bảo tôi không uống được. - Tôi cứng đầu, đưa chai lên miệng, uống được một ngụm nhỏ thì bị anh nhanh tay giật lại.

Anh ngửa cổ uống hết rượu trong chai.

- Tại sao lại cướp của tôi. - Tôi giơ tay đánh anh, đánh thật mạnh lên người anh. - Tôi muốn quên mà.

- Ai nói thứ này có thể quên, em muốn quên thì phải sống thật tốt chứ. - Anh giữ lấy cơ thể tôi.

- Tôi không xấu xa như anh. - Tôi hất tay anh ra, ngồi ôm đầu gối, nhìn chằm chằm vào chiếc TV, tôi không thể khóc.

- Tuỳ em nghĩ. Anh không làm gì để bị mang tiếng là xấu xa cả. - Anh đưa tay xoa hai bên thái dương.

- Ngày hôm đó anh nhìn thấy tôi khi anh đang đi cùng bạn gái mới của anh, chỉ chưa đầy một tháng mà anh đã có một chiếc áo mới không phải là hơi quá sao? - Tôi hậm hực nói ra hết thảy.

- Vậy cũng quán café đó, em cùng một người con trai khác nói chuyện, cười đùa thì sao? Anh phải nghĩ gì đây? - Anh cau mày, mặt đầy khổ tâm nhìn tôi.

- Chẳng có ai ngồi cùng tôi cả, tôi luôn ngồi một mình. - Từ ngày chia tay, tôi không hay nói chuyện với đàn ông, ngay cả đồng nghiệp nam tôi cũng tránh tiếp xúc, chỉ có duy nhất một lần đang ngồi một mình có anh bạn làm cùng công ty qua ngồi chung vài phút, rủ ngồi cùng bàn với mấy người bọn họ nhưng tôi đã từ chối, anh bạn đó cùng tôi nói thêm đôi ba câu rồi anh ấy rời đi. Khoan đã! ... - Anh nhìn thấy tôi ngồi cùng người khác khi nào?

- Không phải là tuần trước hay sao? - Anh ngồi dựa vào ghế, tay khoanh trước ngực.

- Người đó là đồng nghiệp của tôi. - Tôi quay qua giải thích.

- Vậy thì người kia cũng là đồng nghiệp của anh. - Anh quay mặt qua nhìn tôi.

- Tôi thấy không giống.

- Anh cũng thấy không giống.

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.

- Lúc em say, em nói là em nhớ anh.

Câu nói của anh khiến tôi ngượng chín mặt, tôi đã nói thế sao???? Ôi thật xấu hổ.

- Tôi chẳng nói câu nào như thế. - Tôi cố cãi nhất định không được thừa nhận vì tôi không nhớ.

- Anh có ghi âm lại cuộc gọi vừa rồi. - Anh lấy điện thoại trong túi áo, lắc lắc trên tay.

- Đừng doạ tôi, tôi sẽ không thừa nhận việc mình không làm. - Tôi vẫn không tin là anh ghi âm.

- Để anh tua đến chỗ đó.

" Anh .... Tôi xin lỗi anh vì ... tôi làm phiền anh. Tôi... chỉ là muốn... Anh nhớ tôi là ai không? ... Tôi thì rất... rất... rất... nhớ anh, đồ tồi tệ."

- Kết thúc. Em nhớ ra chưa? Người say luôn nói thật. Cũng đừng nói là em không nhận ra giọng của mình. - Anh đắc ý nhìn tôi.

Tôi trầm mặc một lúc rồi lên tiếng:

- Có một điều tôi luôn muốn hỏi anh sau khi chúng ta chia tay, rằng lý do là gì. Tôi đã luôn nghĩ mình mắc lỗi gì đó quá nghiêm trọng nên anh mới không chịu được mà nói chia tay, hay yêu tôi là gánh nặng nên anh chọn cách chia tay. Thường thì con gái sẽ nói lời chia tay khi họ hết yêu hay người con trai đó có nhân cách ngày một tồi tệ. Tôi không hỏi nên anh cũng im lặng mà chia tay sao? Cách anh hành xử khi đó không giống anh mà tôi yêu. Tôi đã cố kìm nén mọi thứ để ổn định lại cuộc sống của tôi nhưng rồi anh cùng một cô gái khác xuất hiện. Cái nhìn của anh ngày hôm qua càng khiến tôi muốn làm những hành động điên rồ. Tôi cũng đã mong anh đuổi theo tôi khi tôi rời đi nhưng không, không có gì xảy ra hết. Ngày hôm nay khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi tôi đã nhìn thấy rượu và mua về uống. Uống để quên anh nhưng tôi lại nhớ anh để rồi gọi cho anh, nói mấy lời thừa thãi đó. Và rồi anh ngồi đây cùng tôi. Nếu không có chúng, chắc tâm trạng tôi còn tồi tệ hơn nữa, tôi sẽ không được nói hết những gì trong lòng như thế này. Và anh ngồi đây! - Nói ra hết thật thoải mái.

- Đó là một phút anh ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình cần gì mà quên mất em. Anh đã rất hối hận và nghĩ rằng mình không đủ tư cách để nói lời xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh đã điên cuồng làm việc để quên em. Nhưng khi cảm giác có lỗi mà không được xin lỗi ấy dằn vặt anh từng ngày thì anh lại chẳng thể quên được em. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên anh bước ra khỏi phòng làm việc sau khi chia tay em. Khi đó anh chỉ là vô tình đi qua quán café nhưng anh đã nhìn thấy em cùng một người con trai khác nói chuyện, cảm giác không khí trong đó rất vui vẻ còn trong lòng anh u uất, khó chịu vô cùng. Người con gái đi cùng anh tối hôm qua chỉ là để anh xem phản ứng của em ra sao, cô ấy đang cùng anh sản xuất một bài hát, không có gì xảy ra cả... Giây phút em bước ra ngoài cửa, anh cảm giác như mình đã thắng, rằng em còn tình cảm với anh, ánh mắt ấy anh cũng không thể nào quên được. Anh đã rất vui khi nhìn thấy em gọi cho anh, em nói em nhớ anh nhưng rồi tiếng điện thoại rơi, em không nói gì, anh cứ ngỡ chuyện không may xảy ra và anh đã đến đây vì em. - Anh cũng nói ra hết. - Cho đến cuối cùng anh vẫn muốn nói 'Anh xin lỗi'

Tôi quay sang nhìn anh, anh đang úp mặt vào lòng bàn tay. Tôi thấy tai anh đỏ ửng, có lẽ vì rượu.

- Nhìn em...

Anh ngồi thẳng người, quay lại nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau từng giây, từng giây một, tôi nói:

- Em có thể làm điều này được không?

- Là gì?

Tôi ôm lấy anh thật chặt, đầu tựa vào hõm cổ anh.

- Em đã muốn làm điều này khi nhìn thấy anh ngày hôm qua.

- Anh thì muốn làm điều này hơn.

   Anh ôm lấy gương mặt nóng bừng của tôi bằng đôi bàn tay đang trở nên ấm áp hơn. Môi anh hôn xuống thật nhẹ nhàng. Tôi đón nhận cùng sự nhớ nhung bấy lâu. Hai tay tôi vòng qua ôm cổ anh thật chặt. Những khao khát luôn dấu kỹ như vỡ òa. Nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi ngồi trên đùi anh từ khi nào. Chúng tôi đắm chìm trong nó đến mê muội, không thể thở nổi mới chịu dừng lại. Môi chúng tôi tách nhau, 'một sợi chỉ bạc' bắt lấy hai đầu môi, không chịu đứt. Anh nhanh chóng tiến đến môi tôi hút lấy 'sợi chỉ bạc'. Anh liếm môi.

- Sẽ không có lần sau đúng chứ!? - Tôi hỏi, giọng hơi khàn khàn.

- Sẽ không... Anh hứa! - Giọng nói như hấp dẫn cả thế giới. Một phần vì nó mà tôi mù quáng tin tưởng anh.

- Namjoon ah! Chúng ta nên vào phòng ngủ. - Tay tôi vuốt tóc anh rồi nhẹ nhàng lướt mu bàn tay qua mặt anh. - Em thật sự rất nhớ anh.

- Thật sự chỉ nhớ anh, hay là ... - Anh di chuyển tay xuống mông tôi nhẹ nhành xoa nắn.

- Ngoài này lạnh, em muốn ngủ mà. - Hormones bắt đầu hoạt động rồi.

- Được rồi, vậy thì đi ngủ. - Anh bế bổng tôi lên, đi vào phòng ngủ ngay sau lưng.

_____

- Em nhẹ đi rồi.

- Không có!

- Hay lâu không bế nên cảm thấy nhẹ nhỉ?

- Chắc vậy.

Sau đó chuyện gì xảy ra trong căn phòng không ai biết. Ngoài Namjoon, Doohyun và Tác giả 😬

_____ End _____

P/s: Thật ra truyện này mình định viết Sad Ending vì hôm đó tâm trạng mình không tốt. Thật may vì đang nghĩ để viết tiếp thì mình lại ngủ quên nên đến vài hôm sau mình viết lại, tâm trạng mình hôm đó rất tốt nên cho quả HE luôn. Truyện không hay lắm, không viết liền mạch nên văn vẻ lủng củng nên có góp ít thì các bạn Cmt nhé! Thanks! ❤️🤟🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro