Chap 9 (End)
[Chap 9]
"Tới nơi rồi!" Seokjin và Hoseok nhanh chóng xuống xe.
"Hyung, chắc chắn là nơi này?"
"Hai trăm phần trăm luôn." Seokjin ngước mắt nhìn qua căn nhà hoang một lượt.
Như nhận ra điều gì, anh liền kéo tay Hoseok.
"Đi nào!"
***
Đưa tay lên vuốt nhẹ má của Bomi, t/b cười nhạt.
"Chờ chết đi!"
"C...Cậu..." Bomi rất muốn cử động, thế nhưng lại không tài nào nhấc nổi chân. Dường như đây không còn là cơ thể của cô nữa.
"Trước khi đưa cậu đi..." T/b lùi lại một bước. "Có lời sau cùng gì muốn nói không?"
Bomi im lặng hồi lâu.
"Tôi... thực sự đã rất hối hận." Cô mấp máy môi.
"Tôi biết hiện giờ có nói gì cũng chỉ là bao biện. Nhưng tôi thực sự đã rất hối hận."
"Chỉ vì những ích kỉ, nhỏ nhen, vì một người sẽ chẳng bao giờ yêu mình mà tôi đã nhẫn tâm..." Ngừng lại một lúc, Bomi nói tiếp "Kết cục là hiện giờ thì tôi đã mất đi hai người bạn. Yoongi và cậu."
"Từ nhỏ, ba chúng ta đã là những người bạn thân nhất." Bomi cười cay đắng "Dù trong những cuộc đi chơi, tôi luôn như người thừa, dù lúc nào trong mắt Yoongi cũng chỉ có cậu, dù người Yoongi yêu mãi mãi là cậu, dù tình cảm tôi dành cho Yoongi cứ ngày một lớn dần lên..."
"Cậu còn nhớ mùa đông năm mười lăm tuổi, chúng ta cùng đi trượt băng chứ? Lúc ấy, mải vui đùa nên tôi và cậu cùng bị ngã. Cậu chỉ bị xây xát, còn tôi thì bị giày trượt của cậu cứa vào tay... Thế nhưng Yoongi chỉ quan tâm tới cậu, chăm sóc cậu. Trong mắt cậu ấy, chỉ có duy nhất một người con gái là Yoon t/b."
"Tôi cũng là bạn cậu ấy cơ mà?" Bomi cắn chặt môi.
"Sau khi cậu mất tích, Yoongi ngày ngày đi tìm cậu, lật tung khắp các ngõ ngách ở Seoul... Rồi sau một lần cãi nhau với cậu ấy, tôi nhận ra mình mãi mãi chẳng thể thay thế được cậu. Tôi như rơi vào vực thẳm tuyệt vọng...rất may, Namjoon đã kéo tôi trở về với thực tại."
Bomi nhìn người con trai đằng xa với ánh mắt trìu mến.
"Cảm ơn vì đã không làm anh ấy bị thương."
"Thực sự xin lỗi cậu, t/b."
Bomi nhắm mắt lại.
"Tôi sẵn sàng rồi."
T/b từ từ lùi thêm mấy bước nữa, dần xa khỏi vị trí Bomi đang đứng.
"Sau khi đưa cậu đi, có lẽ cũng sẽ tới lượt tôi."
T/b tập trung cảm nhận từng dòng sóng từ trong não của mình. Và rồi...
Vụt!
"KHÔNG!!!" Một bóng người lao tới chắn phía trước tầm mắt của t/b. Người đó liền bị bắn văng khỏi sân thượng, rơi xuống.
"AAAAAAAAAAAHHHHHHHH ~~"
"HYUNG!!!" Tiếng kêu thất thanh của Hoseok. Anh chạy ngay đến bên lan can.
T/b vội mở choàng mắt ra.
Cơ thể đang rơi tự do của Seokjin đột nhiên dừng lại khi cách mặt đất hai mét.
T/b cũng khuỵu xuống. Cô cảm thấy rồi. Thời khắc đó đang đến gần.
"T/b-ssi!!" Hoseok chạy vội đến đỡ t/b.
Bịch!
Lực giữ Seokjin cũng không còn, anh liền ngã xuống đất. Rất may độ cao chỉ là hai mét.
"T/b!!" Bomi cũng chạy đến.
"Nhanh thật..." T/b nở nụ cười yếu ớt. "Đã đến lúc rồi..."
"Yoon t/b... Cậu..."
"Bomi...vừa rồi...tôi...chỉ muốn thử xem...cậu thật sự...có hối hận...hay không...thôi..."
"T/b..." Bomi khóc. "Xin lỗi cậu. Tất cả là tại tôi mà ra."
"Ngốc..." T/b thở khó nhọc. "Tôi...tha thứ...cho cậu..."
"Cậu không được chết! Cậu phải sống!! Nhất định phải sống!!"
"Nói với...Yoongi...hãy sống...thật hạnh phúc..."
"Cậu...và Kim Namjoon...cũng vậy..."
"Hoseok-ssi...xin lỗi..."
"T/b, em nói gì vậy, em nhất định sẽ sống. Jung Hoseok này còn chưa kịp nói lời thích em nữa mà!"
Ánh mắt cô lóe lên một tia ngạc nhiên.
"Phải, tôi thích em, thực sự thích em. Ngay từ cái hôm gặp em trong trạng thái bất ổn ở phòng hóa chất, tim tôi dường như đã mất kiểm soát rồi. Ngày ngày ở bên em, chăm sóc cho em, được nhìn ngắm từng cử chỉ, hành động của em, tôi lại càng thích em hơn. Em có biết từ khi phát hiện nồng độ IPC trong cơ thể em ngày một giảm dần, tôi sống trong dằn vặt đến mức nào không? Tôi hận bản thân mình tại sao lại chế ra cái thứ thuốc này, hận duyên số tại sao lại khiến tôi và em gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy... Nếu như em thật sự chết đi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình! Yoon t/b, em nhất định phải sống!"
"T/b, anh ấy nói đúng, cậu nhất định sẽ không sao đâu!"
"Hoseok...cảm...ơn...nhiều..." T/b lịm dần trong vòng tay anh.
"Mau gọi xe cấp cứu!!"
***
Bốn năm sau,
"Bầu trời hôm nay đẹp thật. Năm nào cũng thế!" Một chàng trai lịch lãm trong bộ vest đen đang đứng trên ngọn đồi lộng gió, mỉm cười nhìn sang bên cạnh.
"Jung Hoseok, tại sao năm nào cậu cũng tới trước chúng tôi thế nhỉ?" Đây chính là giọng nói của Kim Namjoon. Hiện giờ anh đã là chủ một công ty nhỏ chuyên về nội thất, có một gia đình hạnh phúc cùng bà xã, đương nhiên là Hwang Bomi và hai đứa nhóc kháu khỉnh, một trai một gái.
"Cậu thật là, đi mà không báo gì cho anh hết." Kim Seokjin, hiện tại đang là chủ một phòng khám tư nhân phía nam Seoul, cũng bước tới nói.
"Em và cô ấy cũng phải có khoảng thời gian riêng chứ. Mấy người tính làm kì đà cản mũi mãi à?" Hoseok liền nhăn mũi hạch sách.
Đặt bó hoa ly trắng xuống, Bomi mỉm cười.
"T/b, cậu vẫn sống tốt chứ? Nhờ có lời chúc của cậu, mình và Namjoon hiện đang sống rất hạnh phúc. Tụi mình vừa sinh hạ bé thứ hai này. Mình đặt tên bé là Namjoo, cậu thấy được không?..."
"T/b, em phải nói Hoseok giùm anh, sau khi bỏ nghề hóa dược nó chuyển sang làm thầy giáo, thế nhưng mãi chẳng thấy đưa được cô nào về ra mắt cả. Anh đang nhọc não vì nó lắm đây!" Seokjin cũng tuôn một tràng.
"Xì...yêu đương thế nào là chuyện của em chứ!" Hoseok lườm.
Sau khi viếng mộ t/b xong, mọi người đều ra về, chỉ còn Hoseok ở lại. Anh nằm xuống bãi cỏ mềm, khoan khoái vươn vai.
"Nhanh thật, đã bốn năm trôi qua rồi. Em chắc chắn đang sống rất tốt đúng không t/b? Anh cũng sống vui vẻ lắm, em không cần lo lắng. Hiện anh đang đi giúp một tổ chức phi chính phủ, tới những nơi có nhiều trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn để dạy học cho chúng. Có lẽ tháng sau anh sẽ tới Mokpo đấy. Xa thật nhỉ?"
Anh cứ ngồi thủ thỉ kể chuyện trên trời dưới đất cho tới khi hoàng hôn buông xuống.
"Phải rồi, chủ nhật tuần trước, lúc tới cửa hàng tiện lợi, anh có gặp cái cậu Min Yoongi mà em hay nhắc tới... Cậu ta bây giờ trở thành nhiếp ảnh gia rồi thì phải, anh hay thấy ảnh cậu ta chụp xuất hiện trên Vogue Korea lắm cơ... Có điều ảnh của cậu ta lúc nào cũng có nét gì đó buồn buồn..."
***
Ôm một đống mì gói, Hoseok loay hoay di chuyển qua khu bán sách vở để đến quầy tính tiền. Thế nhưng dù đã cố gắng hết sức để không chạm vào những người khác, anh vẫn va vào một cô gái. Tệ hơn là chiếc mũ áo hoodie của anh đã móc vào tóc cô ấy...
Keng!
Tiếng kim loại rơi xuống sàn. Mái tóc cô gái bung ra.
"A, xin lỗi cô." Hoseok lúng túng
"Không sao." Cô ấy cúi xuống nhặt chiếc đũa inox lên, thoăn thoắt búi lại mái tóc.
"Đũa ăn mà cũng có thể làm trâm cài tóc sao?" Anh đột nhiên thấy thú vị.
Cô gái chỉ cười.
Liếc nhanh qua chiếc thẻ nhân viên siêu thị cô đang đeo trên cổ, anh xoay người bước tiếp.
"Han t/b? Cũng là t/b sao?"
Đôi môi Hoseok không tự chủ được vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro