Chap 8
[Chap 8]
"Hyung, hiện giờ chúng ta đang đi đâu vậy?" Hoseok lo lắng hỏi.
Seokjin ra hiệu im lặng vì anh còn đang gọi điện thoại.
"Alo? Jin hyung đây... Họ có ở đó chứ?... Thật sao? Được rồi... Cảm ơn em nhé."
Nói xong, anh nhanh chóng vẫy một chiếc taxi. Đưa cho tài xế một tờ giấy ghi địa chỉ nào đó, Seokjin mới quay sang Hoseok.
"Chúng ta sẽ tới nơi mà t/b nhất định cũng đang tìm đến."
"Tại sao hyung biết được?"
"Đây là thành quả dốc sức điều tra của hyung đấy."
Trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh của buổi nói chuyện với t/b đêm hôm đó.
"Tôi cũng không rõ... Nhưng Hoseok có vẻ rất quan tâm cô."
T/b trầm ngâm một lúc. Rồi cô cười nhẹ.
"Vậy sao?"
"Thực ra các anh cũng không cần biết người đó là ai để làm gì đâu." T/b cười
"Thôi, tôi đi ngủ trước nhé." Cô giơ chiếc cốc lên "Cảm ơn vì ly sữa."
Thế nhưng vào cái khoảnh khắc lúc t/b quay đi, ánh mắt cô liền thay đổi. Seokjin đã nhìn thấy tất cả.
Ánh mắt tràn đầy đau đớn và bi thương.
Từ sau đêm hôm ấy, càng nghĩ, anh càng thấy cần phải tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng. Và anh cũng có linh cảm mạnh mẽ rằng, cô học sinh mà hai người lao công nhắc tới kia chắc chắn có liên quan.
Khả năng thu thập thông tin của Kim Seokjin này không tồi, đúng chứ ?
***
T/b nở một nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt vô cảm khi thấy vẻ mặt khiếp đảm của Hwang Bomi.
"C...C...Cậu..."
"Ngạc nhiên lắm. Sợ lắm. Đúng không?" T/b từ từ tiến lại gần chỗ của Namjoon và Bomi. "Tôi không phải ma đâu. Người thật một trăm phần trăm nhé."
"Bomi à...chuyện gì đã xảy ra vậy?" Namjoon vẻ mặt rất ngạc nhiên. Anh biết đây chính là cô bé mà Min Yoongi thích bao năm trời, là bạn thân của Bomi, cũng là người đã mất tích hai tuần nay sau ca phẫu thuật trong bệnh viện. Thế nhưng, hiện giờ, Yoon t/b lại xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn khỏe mạnh, và còn nói những lời lạ lùng kia... Bomi thì...vẻ mặt đó là sao vậy??
"Hwang Bomi, tại sao cậu không nói cho anh ta biết sự thật đi?" T/b khoanh tay, nhìn Bomi với vẻ thương hại. "Về những chuyện độc ác mà cậu đã nhẫn tâm làm với tôi?"
"Sao...cậu...lại xuất hiện ở đây?"
"Cậu đang thắc mắc lắm chứ gì? Tại sao tôi lại có thể đứng tại nơi này, hoàn toàn khỏe mạnh, sau khi bị cậu không do dự tiêm một ống thuốc độc loại mạnh nhất vào người?"
"TH...THUỐC ĐỘC???" Namjoon dường như chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Anh chắc chắn không nghe nhầm đâu, Kim Namjoon. Thính lực của anh hoàn toàn đảm bảo 10/10 nhé." T/b nói "Nhưng mà phổi của anh đang có dấu hiệu suy yếu đó. Đừng có hút thuốc nữa."
"Cô..." Namjoon không nói lên lời.
"Hầy, mà tại sao tôi phải quan tâm tới chuyện này nhỉ?" T/b nhướn mày "Quay lại chủ đề chính thôi. Hwang Bomi, chắc cậu cũng biết mục đích tôi tới đây?"
"Tôi biết." Bomi từ từ bình tĩnh lại. Cứ xem như t/b mạng lớn không chết đi, nhưng hiện giờ cậu ta chỉ có một mình, còn cô thì còn Namjoon và bao nhiêu đàn em bên cạnh cơ mà.
Như đọc được suy nghĩ của Bomi, t/b cười nhạt.
"Đã quyết định đến đây, đương nhiên là tôi có chuẩn bị."
"Kim Namjoon, người con gái đứng bên cạnh anh, người đã từng là bạn thân nhất của Yoon t/b này, cũng chính là kẻ đã nhẫn tâm tiêm một liều thuốc độc loại mạnh nhất vào người tôi đúng vào cái khoảnh khắc tôi đang phải vật lộn với tử thần để giành lấy sự sống cho chính mình." Ánh mắt t/b hiện rõ đau thương cùng thù hận. "Anh đang yêu một người như vậy đấy."
"Thật ư... Bomi?" Namjoon không muốn tin. Tuy nhiên khi nhìn vẻ mặt Bomi, anh đã hiểu tất cả.
"Nhưng... Tại sao cô vẫn có thể đứng ở đây, lại không một vết xây xát?"
"À, cái đó thì phải cảm ơn trời, vì thứ chất cậu ta tiêm vào người tôi lại không phải thuốc độc."
"Là một thứ thuốc đang thử nghiệm, và nó giúp tôi có thể làm thế này..."
Nói xong, t/b nhìn sang đống gỗ trong góc sân thượng. Cô từ từ đưa tay lên rồi đột nhiên nắm chặt như đang muốn bóp vụn thứ gì.
BỤP!!!
"Sao...sao cậu có thể?" Bomi không tin vào mắt mình nữa.
Toàn bộ đống gỗ liền vỡ tan tành như vừa có một quả mìn được cho nổ.
"Kim Namjoon, giờ anh đã biết rõ mọi chuyện, cũng hiểu được tôi có thể làm gì. Đây là món nợ giữa tôi và cậu ta. Tôi không muốn hại đến người vô tội. Anh có thể đi." T/b khoát tay ra hiệu.
"Tôi sẽ không đi đâu hết." Ánh mắt Namjoon chợt thay đổi.
"Cô đã nói đó không phải thuốc độc rồi còn gì. Không những cô không chết mà hiện giờ còn có được..." Namjoon ngừng một lúc để tìm từ chính xác "...siêu năng lực nữa."
"Bomi cũng đã vì chuyện của cô mà dằn vặt mình rất nhiều... Cô ấy thường xuyên thấy ác mộng... Vừa rồi cô cũng nghe Bomi nói là đã rất hối hận..."
"Hối hận ư?" T/b cười cay đắng "Như vậy thì có thể thay đổi được sao? Dù gì tôi cũng sắp chết rồi..."
"T/b..." Bomi ngạc nhiên.
"Một khi chất đó không còn trong cơ thể nữa, tôi sẽ chết. Cũng chẳng bao lâu nữa đâu."
Ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, t/b mỉm cười.
"Anh thực sự không có ý định đi?"
"Phải."
"Nếu vậy thì tôi không còn cách nào khác."
Nói xong, t/b phẩy tay. Như có một lực vô hình, Namjoon liền bị văng ra một góc, bất tỉnh.
"Yoon t/b, cậu không được làm hại anh ấy! Người cậu có thù là tôi." Bomi lớn giọng.
"Yên tâm, anh ta chỉ bị hôn mê thôi." T/b tiến lại gần Bomi. "Còn cậu..."
Đưa tay lên vuốt nhẹ má của Bomi, t/b cười nhạt.
"Chờ chết đi!"
_End chap 8_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro