Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

[Chap 5]

"Hwang Bomi, có người tìm cậu. Là Min Yoongi bên lớp A."

Bomi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Đã bốn ngày rồi, t/b mất tích không một chút tin tức, theo lẽ thường thì Yoongi sẽ rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm cậu ấy chứ, không thể có thời gian mà tới tìm cô được. Hay là...cậu ta phát hiện ra gì đó?

"Yoongi, cậu tìm mình?"

Yoongi từ từ xoay người lại. Bomi sửng sốt.

"Yoongi, mặt cậu sao vậy? Là ai đã làm?" Trong đầu cô vừa lóe lên hình ảnh một người. Anh ta sao?

"Không quan trọng. Mình tới hỏi cậu một chuyện."

"C..Chuyện gì?"

"Cậu..." Yoongi ngập ngừng. "...thích mình?" Thực sự cậu cảm thấy rất khó khăn khi phải nói ra những lời này.

Đến đây thì Bomi đã rõ ngọn ngành. Chính là Kim Namjoon.

"Mình phải tới tìm anh ta làm cho ra lẽ!" Bomi siết chặt bàn tay, định bỏ đi.

"Tại sao? Cậu biết mình thích t/b từ lâu lắm rồi mà?"

"Mình biết." Bomi vẫn giữ nguyên tư thế, không quay đầu lại. "Nhưng mình còn có thể khống chế được ư? Cậu thích t/b bao nhiêu năm thì mình cũng thích cậu bấy nhiêu năm. Tình cảm cậu dành cho t/b nhiều bao nhiêu, thì mình đối với cậu, cũng tuyệt đối không thua kém."

"Bomi..."

"Đừng có lại đây. Mình không muốn cậu thấy." Giọng cô run run.

Ổn định lại cảm xúc của mình, Bomi tiếp tục.

"Nhưng mà cậu cứ yên tâm sống cuộc sống của cậu. Mình thích cậu là việc của mình. Còn cậu có muốn đáp lại tình cảm đó không, mình không còn quan tâm nữa."

Nói rồi Bomi bỏ chạy.

Yoongi đứng lại hồi lâu, sau đó cũng quay về lớp học.

***

"T/b-ssi, cô dậy sớm vậy?" Hoseok xách một túi đồ vào phòng, ngạc nhiên khi thấy t/b đã thức dậy, đang ngồi trên giường nhìn vô định ra ngoài cửa sổ.

"Chào buổi sáng, Hoseok-ssi."

"À...tôi...có mua một số vật dụng cá nhân...cùng quần áo...cô dùng tạm nhé." Anh lúng túng, đặt chiếc túi lên giường rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

T/b nhìn vào bên trong. Bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, lược, tất cả đều đầy đủ. Còn có ba bộ quần áo nhìn đơn giản nhưng khá là đẹp.

"Anh ta cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ." Cô khẽ cười cho tới khi tay chạm phải "một số thứ"...

"BỤP! XOẢNG!!!"

Kính cửa sổ lại vừa bị vỡ.

"Có chuyện gì vậy??" Hoseok hốt hoảng chạy vào. Thế nhưng anh chỉ thấy một đống hỗn độn dưới sàn, t/b thì đang trùm chăn kín đầu.

Như hiểu ra, khuôn mặt anh cũng dần chuyển sang màu cà chua.

"Hờ...ừm...là tôi nhờ bác bán hàng chọn..."

"BỤP! BỤP! BỤP!"

Ba chiếc bóng đèn trong phòng lần lượt "ra đi".

"Thôi được rồi tôi không nói nữa..." Hoseok vội phân trần. Anh lén thở dài, ra ngoài lấy chổi dọn dẹp "đống đổ nát".

"Lát nữa tôi cần kiểm tra một vài thông số, cô giúp tôi chứ?" Hoseok vừa quét đống kính vỡ vừa nói.

"Chúng tôi không phải người trực tiếp tiêm ASTP cho t/b-ssi, nhưng đây là loại thuốc do tôi và Seokjin hyung bào chế, chúng tôi cần có trách nhiệm với cô."

"T/b-ssi, cô nghe tôi nói chứ?"

Thấy lạ, Hoseok liền đem túi rác mang ra ngoài, rồi quay trở vào, tiến lại gần, lật tấm chăn ra.

"Thật là... Mới tỉnh dậy mà lại ngủ ngay được." Anh phì cười.

Khẽ vén vài sợi tóc vương trên má cô gái, rồi đắp lại chăn cho cô, Hoseok thừ người ra.

"Yoon t/b..."

Chợt, như sực tỉnh, anh đứng bật dậy. Đưa tay chạm vào ngực trái, anh hít sâu.

"Mày lại không nghe lời rồi..."

***

"KIM NAMJOON!!! KIM NAMJOON ANH ĐÂU RỒI??? MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!!"

"Chị hai, có gì bình tĩnh, anh hai em đang..."

"Kim Taehyung, cậu im ngay cho tôi! Mau kêu Kim Namjoon ra đây! Nếu không..." Bomi lừ mắt. Cô gái lúc này thật khác so với dáng vẻ yếu đuối tại quán bar hôm nào.

"Có chuyện gì vậy?" Kim Namjoon xuất hiện. "Bomi, em tới đây làm gì?"

"Tôi hỏi anh. Là anh đã đánh Yoongi?" Bomi siết chặt nắm tay, hỏi.

"Phải." Namjoon thong thả ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc.

"Cũng chính anh đã cho Yoongi biết tôi thích cậu ấy?"

"Chuẩn nốt." Anh rít một hơi dài, phả vào không khí những vòng khói tròn trịa.

"Anh... Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" Bomi tức lên đỉnh điểm.

"Phải, em có nói. Nhưng anh đâu có hứa sẽ không làm?" Namjoon cười, nụ cười phảng phất sự chua xót và cay đắng.

"KIM NAMJOON!!!"

"Anh cho Min Yoongi một trận đòn, là để nó hiểu có người đã phải vì nó chịu đựng đau khổ nhiều tới mức nào. Anh nói ra chuyện em thích nó, là để nó biết người đó chính là em, Hwang Bomi."

"Ai...Ai cần anh phải quản?"

"Em không cần, nhưng anh vẫn cứ muốn quản."

Bomi mím chặt môi. Namjoon từ từ bước tới, để đầu cô khẽ tựa vào vai mình.

"Là anh tự nguyện."

***

"T/b-ssi, bây giờ cô hãy chú ý vào cái cây này. Tập trung vào nó, cảm nhận..." Hoseok đặt trước mặt t/b một chậu cây nhỏ. "hãy thử xem cô có thể tác động gì lên nó nào."

T/b gật đầu, rồi nhìn cái cây không chớp. Khoảng hai mươi giây sau, cô reo lên.

"Ồ, tôi thấy, thấy rồi!"

Dù đã biết rằng mình sẽ có những khả năng mà người thường không thể làm được, thế nhưng t/b vẫn vô cùng ngạc nhiên khi chính mắt cô có thể nhìn tới tận từng kẽ lá, cảm nhận được từng chuyển động của dòng nhựa sống bên trong cái cây nhỏ này. T/b thích thú ngắm nhìn hồi lâu.

"Nào, giờ thì cô thử tác động lên nó xem. Ví dụ như làm cho nó héo đi, mà thôi tiêu cực quá...làm cho nó lớn nhanh hơn hay gì đó..." Hoseok vẫn đang theo dõi các thông số qua chiếc máy.

T/b tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái cây. Lớn nhanh, lớn nhanh, lớn nhanh...

Và rồi, như có phép màu, từng chiếc lá khẽ đung đưa, rồi cái cây nhỏ như vươn mình đứng dậy. Hoseok cũng không tin vào mắt mình, anh liền lại gần kiểm tra.

"Nó đã cao hơn lúc trước 1cm!" Anh vui mừng nói.

"T/b-ssi, cô sao vậy??" Hoseok hốt hoảng đỡ t/b khi thấy cô có dấu hiệu không ổn.

"Tôi cũng không rõ... Sau khi cố gắng dùng bộ não điều khiển nó thì...tôi thấy chóng mặt quá..." T/b lắc mạnh đầu nhưng vẫn không thấy khá hơn.

"Có lẽ do cô chưa quen với khả năng mới này. Thử nằm lại lên giường nghỉ ngơi một chút đi." Hoseok dìu t/b lại gần chiếc giường.

"Có lẽ là..." Cô lịm dần đi. "...vậy..."

"T/b-ssi!! T/b-ssi!!"

***

"Này cô Kim, cô có nghe tin gì chưa? Có một bệnh nhân ở khu F, sau khi phẫu thuật xong một ngày thì đột nhiên biến mất không dấu vết đó!"

"Trời ơi, là thật ư? Sao lại có chuyện hoang đường như vậy?"

"Tôi nói thật mà. Cả bệnh viện đang xôn xao vì việc này. Cũng phải một tuần rồi đấy. Nghe cô Lee y tá nói hôm ấy đang trực thì đột nhiên chuông báo động ở phòng cô bé đó kêu inh ỏi, thế nhưng khi mọi người có mặt thì..."

"Biến mất không một dấu vết?"

"Đúng rồi, nguyên văn là như vậy đó. Như là có ma vậy!"

"Thôi, cô đừng nói nữa, tôi nổi hết da gà da vịt lên rồi đây!"

"Thì đúng rồi còn gì. Toàn bộ thiết bị dây rợ lằng nhằng gì đó bị tháo hết ra, chỉ có người là không còn..."

"Tôi đã bảo xì tốp rồi mà!!"

"Thì thôi. Đi về."

"Mà tôi thấy thương cho cậu học sinh suốt ngày túc trực bên giường cô bé ấy quá. Hình như cậu đó là bạn trai của cô bé..."

Từ một góc khuất bước ra, Seokjin thở dài. Anh đã nghe hết câu chuyện vừa rồi của hai bác lao công. Người mà họ vừa nhắc tới chắc chắn là Yoon t/b chứ không phải ai khác.

"À, ngoài cậu ta ra còn có một cô nữ sinh nữa, nhìn cũng khá xinh xắn, nhưng mà tôi không thích tí nào."

"Sao?"

"Cô nữ sinh đó, rõ ràng là thích cậu học sinh kia, thế nhưng lại vờ như không có gì. Giả tạo."

Trong đầu Seokjin vừa lóe lên một ý nghĩ. Cho là anh đa nghi cũng được, nhưng mà...

"Có khi nào...?"

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro