Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

[Chap 4]

"Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì mà để anh cả của trường Youngshin phải đích thân ra tay như thế này vậy?" Yoongi cười gằn, lấy tay lau vết máu nơi khóe miệng. Cậu vừa bị Kim Namjoon, sau khi nói xong, nhào tới túm áo, rồi không một lời đấm liên tiếp vào mặt.

"Hỏi hay lắm!" Namjoon nhếch mép, bẻ các khớp ngón tay. "Nhưng trước hết cứ ăn đòn đi rồi hãy phân giải trắng đen."

Vừa dứt lời, hai trong số ba tên đàn em đã bắt cậu lúc chiều liền lao lên giữ chặt hai bên cánh tay Yoongi, không để cho cậu có cơ hội phản kháng. Namjoon bước đến, tiếp tục thụi thêm ba cú vào bụng, đẩy mạnh cậu ngã ra sàn nhà. Sau đó, năm tên khác xúm lại đá túi bụi vào người Yoongi. Cậu vừa bị trúng thuốc mê, lại bị đánh, chỉ có thể ôm mặt chịu đòn. Cả căn nhà vang lên tiếng đấm đá liên hồi.

Một lúc lâu sau, Namjoon ra hiệu cho đám đàn em dừng tay.

"Đánh...xong chưa?...Có thể...phân giải...được chưa?" Yoongi chật vật bò dậy sau trận đòn.

"Tôi hỏi cậu. Cậu thích cô bé tên t/b lắm phải không?"

"S...Sao anh biết...chuyện đó?" Yoongi thoáng giật mình. "T/b...liên quan gì...tới anh?"

Cậu chợt đứng lên, loạng choạng tiến về phía Kim Namjoon.

"Nói...có phải...là anh...làm gì t/b rồi?" Muốn nhào đến túm áo Namjoon nhưng một tên đàn em khác của anh ta lại bước tới cản đường.

"Này này, phải giữ khoảng cách an toàn chứ, nếu không sẽ có án mạng đó." Tên đó mặt vẫn còn non choẹt nhưng giọng điệu cùng ánh mắt khiến người ta có cảm giác khá "ngứa tay".

"Jimin, cứ mặc kệ thằng nhóc." Namjoon rút một điếu thuốc khác ra, châm lửa. "Như lời cậu nói thì hình như cô bé đó có chuyện?" Thở ra một làn khói, anh nói tiếp. "Tôi không liên quan tới vụ này. Tin hay không tùy cậu."

"Vậy rốt cuộc anh cho người bắt tôi tới đây, cho tôi nếm một trận đòn nhừ tử, là có mục đích gì???" Yoongi thật không chịu nổi nữa, cậu lớn giọng.

"Là vì Hwang Bomi."

"Bomi thì kệ ch... Bomi ư??" Yoongi sửng sốt.

Namjoon vứt nốt điếu thuốc đi, thong thả đứng dậy. Anh gằn từng chữ, ánh mắt tràn đầy đau thương cùng giận dữ.

"Cái tên nhóc chết tiệt Min Yoongi này, có thật là cậu có mắt không vậy? Tại sao suốt mười tám năm cuộc đời cậu chỉ biết tới mỗi con bé t/b đó? Tại sao cậu không bao giờ ngoảnh lại sau lưng mình nhìn xem có ai cũng đang luôn dõi theo cậu? Tại sao cậu lại khiến Bomi bị tổn thương? Tại sao lại khiến cô ấy lúc nào cũng đều trong tình trạng mệt mỏi đến kiệt sức? TẠI SAO??"

Dứt lời cũng là lúc Namjoon tung chân đá một cú cực mạnh vào bụng Yoongi. Cậu ngã lăn xuống sàn, bụi đất bay mù mịt.

"Cậu có biết tối qua Bomi đã gọi tôi tới bar, còn muốn tôi uống cùng. Cô ấy uống hết ly này tới ly khác, hết chai này tới chai khác, ánh mắt thì vô hồn, rồi nói với tôi "đã hiểu cảm giác nhìn người mình thích dành trọn tình cảm cho một kẻ khác"... Cái quái gì đây chứ? Min Yoongi, tôi có thể chấp nhận cô ấy không để tôi trong tim, có thể chấp nhận cô ấy cứ yêu cái tên chết tiệt là cậu. Thế nhưng tôi không thể chịu đựng được khi thấy cô ấy tự hành hạ bản thân mình thành ra một con người như vậy! Cậu có hiểu không? HẢ? HẢ? HẢ?"

Mỗi một chữ "hả" là lại thêm một lần Namjoon giơ chân đạp vào người Yoongi không thương tiếc.

"Bây giờ đã rõ rồi chứ?" Anh cúi xuống, cười gằn. Khoát tay ra hiệu cho đám đàn em, Namjoon bỏ đi.

Trong căn nhà lại vang lên tiếng đấm đá không ngừng.

"Bomi...thích...mình???"

***

T/b thất thần nhìn chiếc bình thủy tinh đã tan thành ngàn mảnh vụn dưới sàn. Không phải bị rơi vỡ, mà như có một bàn tay vô hình vừa bóp nát nó thành từng mảnh nhỏ li ti. Rốt cuộc là thế nào?... Chờ một chút. Tại sao cô lại cảm thấy cơ thể mình khác lạ nhỉ?

T/b nhìn xung quanh. Cô ngạc nhiên khi có thể cảm nhận được từng chuyển động của cây cối sau lớp cửa kính, nghe thấy từng âm thanh xe cộ bên ngoài, và còn...cảm nhận được thân nhiệt của chàng trai lạ kia, từng nhịp tim, rồi hơi thở. Tất cả đều rõ mồn một.

"Anh...đang lo sợ điều gì?" T/b bất giác hỏi.

Hoseok thoáng giật mình. ASTP đúng là đã có tác dụng. Khả năng xem xét cùng phán đoán của cô ấy tăng lên vượt bậc, có thể chỉ thông qua biểu hiện nét mặt mà biết được tâm trạng của anh hiện giờ.

"E hèm..." Hoseok ho nhẹ, nói. "Cô vẫn còn yếu lắm, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chắc hẳn cô đang rất tò mò tại sao bản thân lại thay đổi như vậy? Tôi sẽ nói cho cô biết mọi chuyện."

"Hoseok, cô ấy tỉnh..." Seokjin bước vào nhà, và lại một phen shock trước những gì mình vừa thấy. "...rồi à??" Anh nhìn đống bừa bộn trước mắt, không khỏi cảm thán trong lòng.

"Tỉnh rồi, và em phải nói cho cô gái này biết hết tất cả."

Seokjin im lặng, đặt đống đồ ăn lên bàn. Kéo một chiếc ghế tới, anh thong thả ngồi xuống bên cạnh Hoseok.

***

"A... Đau đầu quá đi!" Bomi nheo mắt. Cô đã ngủ gần một ngày trời rồi, cảm giác hiện giờ như người ở trên mây vậy.

Ngước mắt nhìn những hình vẽ trên tường một lúc lâu, Bomi khẽ mỉm cười. Vào bốn năm trước, khi gia đình cô có một căn nhà mới, ngày tổ chức tiệc tân gia, Bomi cùng Yoongi và t/b đã thay nhau trang trí lên đó. Cây phong cùng những chiếc lá đỏ rực kia là của Yoongi, còn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng tuyệt đẹp này là của t/b, và...

"Cậu cứ vẽ đi Bomi, thiên thần vẽ thiên thần là hợp nhất còn gì!" Cô bé t/b tay dính đầy sơn xanh, cười tít mắt, dúi vào tay Bomi chiếc cọ rồi quay ra hoàn thành nốt bầu trời của mình.

"Ai là thiên thần cơ chứ..." Bomi mười ba tuổi đỏ mặt ngượng ngùng, lén liếc nhìn cậu bé Yoongi lúc này đang hoàn toàn tập trung vào cây phong đỏ rực.

Đưa tay lên rồi lại hạ xuống, Bomi của hiện tại cười nhạt.

"Thiên thần ư?"

Co người lại, rúc sâu vào trong chăn, một giọt nước mắt nóng ấm rớt xuống gối.

"Xin lỗi cậu..."

***

"Đó là tất cả câu chuyện. Tôi nghĩ với tình trạng hiện giờ thì hiểu rõ vấn đề là điều hoàn toàn không khó với cô, đúng không?" Hoseok thong thả dựa vào ghế.

"Vậy là tôi bị tiêm ASTP, loại thuốc kích thích não bộ các anh đang bí mật nghiên cứu, nó giúp tôi có thể tăng hiệu suất hoạt động của não lên hơn cả mức cao nhất của con người hiện giờ?"

"Chính xác."

"Các anh chỉ mới tiến hành trên động vật, vậy nên bây giờ tôi trở thành vật thí nghiệm bất đắc dĩ?"

"Cũng không hẳn..." Hoseok định nói gì đó thì Seokjin liền ngắt lời anh.

"Chúng tôi đã nói hết, bây giờ thì tôi được phép hỏi cô chứ?"

T/b khẽ gật đầu.

"Tên của cô? Cô bao nhiêu tuổi? Đang làm gì?"

"Yoon t/b, mười bảy tuổi, học sinh cấp ba." Khẽ nhíu mày nhưng t/b vẫn trả lời câu hỏi của Seokjin.

"Cô không bị bệnh nan y gì chứ?"

"Tôi có một khối u nhưng vừa được phẫu thuật cắt bỏ. Lành tính. Tuy nhiên sức khỏe tôi hơi yếu."

"Vậy thì..." Hoseok và Seokjin nhìn nhau. "...là trường hợp thứ hai sao?"

"Gì mà thứ hai ở đây?" Ngừng một lát để suy nghĩ, t/b như chợt nhớ ra. "A, phải rồi!!"

"H...Hả?"

"Tôi biết, tôi không có tự tử, là có kẻ muốn hại tôi, nhưng chắc chắn đã lấy nhầm thuốc của các anh."

Siết chặt bàn tay, ánh mắt t/b tràn ngập lửa giận.

"Chính là kẻ đó!"

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro