Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

[Chap 3]

"Hoseok, đã có chuyển biến gì chưa?" Seokjin đặt hai hộp cơm xuống bàn.

"Thân nhiệt đang giảm dần. Các cơn co giật cũng không xuất hiện thường xuyên. Hơi thở đều hơn. Các chỉ số sinh lý đang dần trở về mức bình thường. Em nghĩ cơ thể đã bắt đầu hấp thụ các thành phần của thuốc." Hoseok tiếp tục ghi chép.

"Có vẻ cô ấy sắp tỉnh lại." Seokjin cũng tiến lại gần kiểm tra phản ứng đồng tử của cô gái.

"Em nghĩ muộn nhất là trong ngày mai thôi." Hoseok xếp lại đống báo cáo, ngồi xuống sô pha. "Ăn đi, em đói quá."

Vừa mở hộp cơm của mình ra, Seokjin vừa liếc nhìn người con gái đang nằm trên giường.

"Anh thực sự tò mò tại sao cô gái này lại..."

"Chứ anh nghĩ em thì không?" Hoseok miệng đầy thức ăn vẫn cố nói. "Thật tình không biết sao cô ấy lại bị đem ra làm vật thí nghiệm bất đắc dĩ thế này..."

"Nếu có biến chứng nguy hiểm gì chắc hai anh em mình tự tử luôn quá!" Seokjin thở dài.

"Anh đừng lo lắng quá. Nếu là ba tiếng trước chắc chắn em cũng sẽ đứng ngồi không yên như anh, nhưng tình hình hiện giờ cho thấy cơ thể cô ấy đang dần hồi phục. Như vậy có thể nói chúng ta đã thành công bước đầu rồi."

"Mong là vậy."

***

"Bomi, em đừng như thế nữa. Em có biết anh đau lòng lắm không?" Namjoon giành lấy chai Bourbon trong tay Bomi, ánh mắt anh tràn đầy sự bi thương.

"Mặc...kệ...tôi..." Bomi nhào tới. "Trả...đây..."

"HWANG BOMI!!!" Namjoon ném chai rượu xuống sàn vỡ tan, nắm lấy hai vai cô lắc mạnh. "Làm ơn tỉnh lại đi!! Em có thể không thích anh. Em có thể cứ thích cái tên chết tiệt Min Yoongi kia. Nhưng làm ơn đừng tự hành hạ bản thân nữa! Nếu em cứ tiếp tục, anh sẽ đi tìm và cho cái gã đó một bài học!"

"TÔI CẤM ANH!!" Bomi đẩy Namjoon ra. "Anh không được đụng tới Yoongi!!"

Ngồi phịch xuống ghế, Bomi ôm đầu, mái tóc xõa xuống che kín mặt. Bờ vai cô run run.

Rất lâu sau đó, cô đứng dậy.

"Về thôi."

Namjoon thở dài nhìn theo bóng người loạng choạng bước ra khỏi bar. Ngoắc tay gọi một cậu đàn em, anh nói:

"Anh đi theo cô ấy. Còn cậu, nhớ những gì anh đã dặn."

***

Yoongi rảo bước trên con đường quen thuộc. Cậu nhớ t/b quá, nhớ những buổi chiều tan học cùng nhau đi chơi, đi ăn vặt, đi ngắm sông Hàn, đi công viên giải trí. Cậu thường xuyên rủ t/b đi hết chỗ này đến chỗ khác, để rồi sau đó lấy cớ buổi tối muộn con gái đi một mình nguy hiểm, ép t/b phải đồng ý cho cậu đưa về tận nhà. T/b thích bóng rổ, môn mà cậu giỏi nhất, thế nên cậu lại viện lí do muốn dạy cô học cách chơi mà chủ nhật nào t/b cũng phải cùng cậu ra ngoài. Mỗi khi t/b hỏi: "Tại sao cậu luôn tốt với mình như vậy?" thì luôn nhận được câu trả lời: "Vì chúng ta là bạn thân, không phải sao?" từ Yoongi. Tất nhiên, nguyên cớ thật sự chỉ có cậu biết.

Yoongi thích t/b, từ lâu lắm rồi.

Nghĩ cũng lạ thật, hai người là bạn với nhau đã được mười ba năm, thế nhưng tại sao không như những câu chuyện khác, nảy sinh tình cảm với nhau, mà chỉ có một mình cậu đơn phương?

Người con gái này, thật khiến cậu đau đầu mà.

Mải cúi đầu nghĩ ngợi, Yoongi chợt dừng lại khi thấy ba đôi giày thể thao trước mặt. Ngước lên nhìn, thì ra là ba tên đàn em của anh cả Kim Namjoon nổi tiếng trong trường. Nhưng bình thường cậu đâu có gây sự gì với họ?

"Cậu là Min Yoongi?" Một người hỏi.

"Phải." Yoongi cảnh giác. "Các cậu muốn gì?"

"Anh cả của chúng tôi muốn gặp cậu." Một người khác nói.

"Tại sao? Hình như tôi không có quen biết anh cả của các cậu."

"Cứ đi theo rồi sẽ biết."

"Làm sao tôi biết được các cậu sẽ không giở trò gì?"

Yoongi nói rồi quay gót định chạy khỏi đám người kia. Thế nhưng chưa kịp thoát thì tên cầm đầu đã nhanh chóng tung một thứ bột gì đó vào người cậu. Yoongi ho sặc sụa, rồi cứ thế lịm dần đi.

Trong một căn nhà bỏ hoang, địa điểm mà Kim Namjoon cùng đám đàn em thường xuyên tụ tập.

Yoongi khẽ cựa mình. Đầu cậu đau như búa bổ, chân tay thì không còn chút sức lực nào. Thứ thuốc mê mà bọn chúng dùng là gì vậy, tác dụng thật chẳng thể xem thường.

"Min Yoongi, cậu tỉnh rồi sao?" Một giọng nói trầm khàn vang lên. "Kêu cậu đi theo đàn em của tôi một cách đàng hoàng, cậu lại không chịu, cứ phải để chúng nó dùng cái phương pháp không mấy hay ho này ư?"

Kim Namjoon ngồi trên một chiếc ghế, miệng phì phèo điếu thuốc. Xung quanh là đám đàn em mặt mày hung tợn của anh ta. Ba tên đã bắt cóc cậu lúc chiều đang đứng khoanh tay nhìn thích thú.

"Kim...Namjoon...anh...muốn gì...ở tôi?" Yoongi gượng ngồi dậy.

"Cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ muốn cùng cậu đàm đạo vài chuyện." Namjoon vứt điếu thuốc hút dở ra xa, từ từ tiến lại gần chỗ cậu.

"Tôi...với anh...không quen biết mà..." Yoongi cố gắng nén cơn đau đầu khiến cậu thật sự muốn nổ tung.

"Ồ, vậy sao? Thế nhưng tôi lại có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu!" Namjoon cười. Nụ cười nhạt không cảm xúc.

***

"Alo, Hoseok hả? Hyung vừa tan ca, đang chuẩn bị về nhà đây... Vẫn chưa sao? Gay go đây... Được rồi. Hyung sẽ mua đồ ăn mang về." Seokjin đút điện thoại vào túi áo khoác, thở dài.

"Mong là trong hôm nay cô ấy sẽ tỉnh lại, nếu không thì... OÁI!!!" Mải suy nghĩ, Seokjin vô ý giẫm phải một thứ gì đó rất trơn. Không thể giữ thăng bằng, anh đành nhắm mắt để mình "an tọa" dưới sàn.

"Ui da ~" Anh lồm cồm bò dậy. "Ai mà vô ý thức vứt chai lọ bừa bãi th..." Mắt anh chợt mở lớn khi nhặt vật đó lên. "...Ơ??"

"Đây chính là cái lọ Hoseok đã đánh dấu mà!"

Chưa hết ngạc nhiên, Seokjin đã nhìn thấy vật tiếp theo – chiếc kim tiêm – đang nằm an vị ở một chỗ khuất dưới chân thùng rác.

"Vật chứng quan trọng đây." Anh liền lấy trong túi áo blouse ra một chiếc khăn tay, nhặt ống tiêm lên, mang tất cả về.

***

"Đau đầu quá. Cổ họng mình khát khô hết cả." T/b từ từ mở mắt ra. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ với cô. Không phải nhà, bệnh viện, hay phòng của Bomi. Cô nhìn xung quanh.

"Thật may quá, cô tỉnh rồi." Một chàng trai nhanh chóng lại gần, ân cần hỏi thăm. "Cô thấy trong người ra sao? Có đau nhức chỗ nào không? Cô đã hôn mê hơn hai ngày rồi."

"N...Nước." Cô thều thào.

"A, nước đây." Chàng trai lập tức chạy lại phía bàn, lấy nước cho cô.

Uống hết cốc nước xong, như nhận ra điều gì, t/b vội lùi lại một góc giường.

"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đang trong bệnh viện cơ mà? Có phải anh đã bắt cóc tôi?"

Lướt qua một lượt căn phòng, t/b lại hỏi.

"Anh...là bác sĩ?"

Hoseok chưa kịp trả lời thì...

"XOẢNG!!!"

Anh ngạc nhiên nhìn chiếc bình hoa thủy tinh ở gần cửa sổ vừa vỡ tan.

"Tại...Tại sao?? Tôi chỉ vừa nhìn nó một chút..."

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro