Chap 1
[Chap 1]
“Bác sĩ, bệnh tình của t/b nhà chúng tôi sao rồi?”
“Ca phẫu thuật khá thành công do khối u nằm ở vị trí dễ thao tác. Tuy nhiên cô bé còn rất yếu, cần phải giữ lại bệnh viện theo dõi thêm. Nếu có biến chứng nào trong hai mươi tư giờ tiếp theo xảy ra, chắc chắn sẽ đe dọa tới tính mạng. Hiện giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới phòng chăm sóc đặc biệt. Trong mười giờ tới hai vị chưa thể vào thăm được. Mong hai vị hiểu cho.”
Bố mẹ t/b thở phào nhẹ nhõm.
“Thành công là tốt. Thành công là tốt rồi.” Mẹ cô không cầm được nước mắt. Đứa con gái mình thương yêu nhất đang phải vật lộn với tử thần, bà không đau lòng sao được.
“Yoongi, cháu nghe bác sĩ nói chưa? T/b không sao, không sao rồi.” Bố t/b vỗ vai chàng trai đứng bên cạnh, vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng.
“Vâng, thật tốt quá… Nhưng hiện giờ bạn ấy vẫn chưa qua được hết nguy hiểm, chúng ta cần chăm sóc t/b thật tốt bác ạ.” Cậu học sinh trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm và lo lắng cho con người trong kia.
“Tất nhiên, tất nhiên rồi. Nhất định con bé sẽ khỏe lại. Nó mạnh mẽ lắm mà.” Mẹ t/b khẽ lau đi những giọt nước mắt.
“Yoongi, cháu cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Cháu đã ở đây suốt mười hai tiếng rồi còn gì.”
“Vâng…vậy cháu xin phép. Cháu sẽ quay lại ngay thôi.” Nói rồi cậu chạy vụt đi.
“Ơ…này, Yoongi! Cái thằng bé này…” Bố t/b lắc đầu nhìn theo bóng chàng trai vừa khuất khỏi tầm mắt. “Nói nó về nghỉ ngơi đi cơ mà.”
***
Trên đường về, Yoongi gặp bạn thân của t/b, Hwang Bomi.
“Yoongi, t/b sao rồi? Mình vướng lịch kiểm tra ở trường nên không thể tới được…” Bomi vẻ mặt lo lắng hỏi.
“Ca phẫu thuật thành công, nhưng trong hai mươi tư giờ tiếp theo vẫn phải theo dõi chặt chẽ phòng xảy ra biến chứng nguy hiểm. Giờ mình về thay quần áo rồi sẽ lại vào bệnh viện, cậu đi cùng chứ?” Yoongi nói một hơi.
“Thành…thành công ư?” Bomi có vẻ sửng sốt.
“Cậu nói vậy là sao?” Yoongi nhíu mày.
“À…không có gì, chỉ là mình đang ngạc nhiên và vui quá mà thôi. Thật may là t/b đã thoát khỏi tay tử thần. Vậy ba mươi phút nữa hẹn nhau ở ngã tư nhé, chúng ta cùng vào bệnh viện.” Bomi nói rồi nhanh chóng chạy đi. Yoongi cũng về nhà thay bộ đồng phục và đem theo một số thứ cần thiết.
***
Trong bệnh viện.
“Yoongi, bác kêu cháu về nhà nghỉ ngơi đi mà. Dù gì chúng ta cũng đâu có được vào thăm t/b trong vòng mười tiếng tới.” Bố t/b vừa thấy Yoongi và Bomi liền nói ngay. “Cháu cứ thế này thì sẽ gục trước khi t/b tỉnh lại mất.”
“Cháu không sao đâu bác. Cháu nhất định phải ở cạnh t/b trong hai mươi tư giờ tiếp theo này, nhất định không được để bạn ấy xảy ra chuyện gì.” Yoongi kiên quyết.
“Vậy là trong hai mươi tư giờ tiếp theo nếu không có chuyện gì xảy ra thì t/b sẽ an toàn phải không bác?” Bomi sốt sắng hỏi.
“Đúng vậy. Con bé t/b rất kiên cường, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cháu đừng lo.” Mẹ t/b nói.
“Vâng, nhất định là như vậy.” Bomi gật đầu.
***
Trong phòng hóa chất của bệnh viện.
“Hoseok à, chúng ta thành công rồi, cậu nhìn báo cáo này xem. Mọi thông số đều lí tưởng!” Bác sĩ Kim Seokjin vui mừng thông báo tới đồng nghiệp.
“Thật sự thành công rồi sao? Không uổng công chúng ta theo đuổi dự án bí mật này sáu năm nay. Seokjin hyung, nếu đưa loại thuốc này đem công bố, chắc chắn chúng ta sẽ giành giải Nobel.” Hoseok lật giở từng trang tài liệu, cười sung sướng.
“Liệu có quá sớm không? Chúng ta chưa thí nghiệm trên cơ thể người. Nếu có biến chứng thì…” Seokjin lo lắng.
“Hyung lo gì chứ? Chỉ với công trình này là đủ rồi. Quan trọng là chúng ta chính là những người đầu tiên nghiên cứu và đạt kết quả thành công trên động vật. Còn có thành công trên người hay không thì tiếp đó chúng ta sẽ tiến hành sau.”
“Được, vậy hyung sẽ sửa lại một chút, làm thành một bản báo cáo hoàn chỉnh.” Seokjin gật đầu. “Vậy còn lọ thuốc…”
“Để đề phòng có ai đó lấy nhầm, em sẽ cho nó vào lọ riêng và đặt cuối ngăn độc dược. Tất nhiên phải đánh dấu rồi. Hyung yên tâm, góc đó khó nhìn thấy, cho dù có ai cần dùng tới cũng không chọn loại có nhãn độc tính cấp mạnh nhất chứ?” Hoseok xỏ găng tay, thao tác nhanh thoăn thoắt.
“Được rồi. Tiếp theo hyung còn có ca tiểu phẫu. Gặp nhau sau nhé.”
***
“Yoongi à, cậu không nghỉ ngơi chút nào sao? Trời sáng rồi. Cậu không định tới trường ư? Cứ thế này cậu sẽ thật sự đổ bệnh mất!” Bomi lo lắng lay người Yoongi.
“Mình không sao… Mình phải ở bên t/b…” Yoongi ánh mắt kiên định vẫn nhìn qua cửa kính cách li.
“Yoongi, bác sĩ đã cho phép chúng ta vào thăm t/b rồi, nhưng mỗi lần chỉ vào được hai người. Hai bác vào trước, sau đó sẽ tới lượt cháu và Bomi nhé.” Bố mẹ t/b vừa từ phòng bác sĩ Lee đi ra, vui mừng thông báo.
“V…Vâng.” Dù rất sốt ruột nhưng cậu vẫn đồng ý.
Mặc bộ đồ vô trùng, Yoongi nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, theo sau là Bomi.
“T/b, cậu vẫn ổn đúng không?”
“T/b, cậu nhất định sẽ khỏe lại. Hứa nhé!”
“T/b, cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh. Có mình luôn ở bên cậu rồi.”
Khẽ đặt tay lên bàn tay đang cắm kim truyền dịch của t/b, Yoongi mỉm cười thì thầm.
“Này Yoon t/b, cậu nhất định phải khỏe lại, biết chưa? Mình thèm sườn nướng cậu làm lắm rồi!” Bomi cũng bước tới nói.
“Yoon t/b, cậu mạng lớn lắm!”
***
Một bóng người nhẹ nhàng lẻn vào phòng hóa chất. Soi chiếc đèn pin khắp phòng, ánh mắt kẻ đó chợt dừng lại ở tủ thuốc, ngăn thứ hai từ dưới lên – ngăn độc dược.
“Hmmmm…nên chọn loại nào đây?” Lướt qua một loạt những lọ thuốc độc có ghi tên và độc tính, ngón tay chợt dừng lại ở chiếc lọ nhỏ trong góc. Trên nhãn có ghi “Độc tính: cực mạnh” kèm theo kí hiệu viết tay H ở cạnh. Ai đó sợ có người lấy nhầm nên mới phải đánh dấu chăng?
“Yoon t/b, chọn loại này cho cậu ra đi đỡ đau đớn nha.”
Bóng người nhanh chóng ra khỏi phòng hóa chất, tiến tới căn phòng kia.
“Tất cả đều không có ở đây. Là trời đã giúp ta!”
Người đó bước vào phòng. Cẩn thận lấy một ống tiêm, hút chất lỏng trong lọ kia, bơm không do dự vào cánh tay cô gái, kẻ đó nở một nụ cười mãn nguyện.
“Xin lỗi, tôi không muốn làm vậy đâu. Là cậu ép tôi, t/b”
Chợt tiếng kêu liên hồi của chiếc máy làm người đang cầm ống tiêm giật mình. Cơ thể t/b bỗng co giật, nhịp tim càng lúc càng nhanh, chuông báo động cũng kêu inh ỏi. Rốt cuộc thứ thuốc trong lọ kia có tác dụng rồi sao?
Đôi mắt t/b chợt mở lớn, trợn trừng nhìn vào kẻ đối diện. Hốt hoảng, người đó vội cầm kim tiêm cùng lọ thuốc chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, vứt tất cả vào thùng rác cách đó không xa.
Hai phút sau, tất cả mọi người đều chạy tới.
“Có chuyện gì vậy? Cháu vừa ra ngoài một chút thôi mà…” Bomi lo lắng sắp khóc tới nơi.
“Không phải t/b đã xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Mẹ t/b cũng đứng ngồi không yên.
“Nhất định khô…” Yoongi mở bật cánh cửa ra cùng bác sĩ. Thế nhưng căn phòng trống trơn. Kim tiêm cùng toàn bộ thiết bị đã bị tháo ra. T/b biến mất không một dấu vết.
“Chuyện này rốt cuộc là sao đây?”
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro