Tôi đã tìm thấy em
Tại trường đại học Seul, có 1 cô gái ăn mặc đơn giản,dáng vóc cao ráo,khuôn mặt trang điểm nhẹ đẹp đến hoàn hảo. Cô là Kang Yu Jin,1 cô gái gia thế ko có ,vô được đại học Seul nhờ chính thực lực của mình,nói gia thế ko có gì cũng ko đúng,ba cô là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng cô lại ko muốn dính đến người đàn ông đấy.Người đàn ông bội bạc rời bỏ mẹ cô khi mẹ cô đang mang thai cô.Mẹ cô đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo khi cô mới 8 tuổi,được bên ngoại cũng khá giả giúp đỡ về tài chính để sống qua ngày,cô tạo cho mình tính tự lập.Từ sau chuyện đó cô ko tin vào tình yêu.Ba cô đã từng nói rất nhiều lời đường mật với mẹ cô,nhưng rồi sao,cũng đã bỏ mẹ con cô mà đi thôi. Cô có một người anh trái duy nhất,cực kì yêu thương cô,mặc dù ngày xưa ba cô đã mang anh rời đi,Anh cô đang làm giám đốc của tập đoàn bà nội cô,luôn cưng chiều Yu Jin,và tài trợ tài chính cho cô.
Năm nay cô đã là sinh viên năm nhất, sống tự lập tại một ngôi nhà nhỏ,hoàn cảnh khá éo le nhưng cô lại được hưởng lại nét đẹp hoàn hảo.Đang đứng chông chênh với hàng loạt suy nghĩ trước cổng trường thì cô bị giật mình với tiếng ai đó hét lớn tên mình
_ Kang Yu Jin - là nó,chỉ có nó mà thôi,Kim Na Eun,bạn thân của cô từ hồi nhỏ,khác với cô,nó có 1 gia đình hạnh phúc và giàu có,ngưỡng mộ nhỉ???
_ Mày ko cần hét lên thế đâu -Cô quay lại và nói vào mặt nó.
- Na Eun bĩu môi _ Đừng mắng t chứ.
_ Vâng thưa cô Kim,tôi nào dám mắng cô - Cô mệt mỏi.
Cô và nó đang đứng chọc nhau thì.
Á~~~~~~ có 1 đám đông từ đâu đâm ngang vô cô khiến cô té xuống,máu từ lòng bàn tay cô chảy xuống.Có vẻ đã bị cắt vì thứ sắt nhọn gì đó dưới đất.Vết thương có vẻ khá dài,bác bảo vệ chạy tới giải tán đám đông ko biết cuồng nhiệt vì điều gì, nhưng cô để ý chỉ toàn là con gái. Na Eun nhanh chóng chạy đến chỗ cô sau khi đám đông đi qua.
_ Mày ko sao chứ?? Trời ơi máu đang chảy kìa,t dẫn mày vô phòng y tế nhé - Na Eun có vẻ vô cùng lo lắng cho cô
_ Để tôi đưa cô đi - một chàng trai đi tới đưa Cho cô một chiếc khăn tayđể thấm máu,nắm lấy tay kia của cô cô kéo đi
_Ko cần đâu bạn tôi có thể đưa tôi đi mà - Yu Jin vừa nói vừa quay đầu nhìn Na Eun đang đứng ngớ ra chả hiểu chuyện gì.
_ Cô biết phòng y tế ở đâu sao??? - Anh chàng quay lại dùng ánh mắt lạnh lùng,hừng hực sát khí nhưng đâu đó có 1 chút sự quan tâm nói với cô.
Cô lại suy nghĩ " ừ nhỉ??mình mới vào trường mà"
_ Nhưng anh cũng ko cần nắm chặt tay tôi như vậy đâu?? - Cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và nhận ra anh nắm tay mình quá chặt.
_ Tôi....xin lỗi - Anh vừa nhận ra,cô mỉm cười nhẹ,lòng anh có chút lay động,cô cười lên rất đẹp nhưng có lẽ vì quá khứ mà cô giấu đi nụ cười quá nhiều.
_ Được rồi,mau đi thôi,tay cô chảy máu nhiều quá - Anh tỏ vẻ lo lắng
Anh dẫn cô lên phòng y tế
_ Trời ơi là trời.làm sao mà để bị như vầy - bà cô y tế đúng ẻo lả
_ Thực sự em cũng ko biết nguyên nhân nữa ạ - Câu trả lời quả thực kì lạ mà _ Em chỉ đang đứng đấy và một đám đông ko biết vì chuyện gì đâm thẳng vô em.
Ko hiểu vì sao khi nghe xong thì bà cô liền lập tức liếc mắt sang con người đang đứng dựa vào tường quay mặt đi chỗ khác kia, thế rồi bà cô và cậu kia có ngay một đoạn nói chuyện với nhau qua suy nghĩ.
"Park Woo Jin, là do em đúng chứ??p " - bà cô híp mắt lại và tỏ vẻ tra khảo.
" Cô à,e có cố ý đâu,em cũng thấy phiền gần chết đây này,nhưng mà cô ơi,em sẽ tạ lỗi với cô bé sau,cô đừng nói gì nhé " anh chấp tay van xin người cô kính yêu
" Cô thì được gì nào,chả lẽ làm việc ko công" Cô giáo cười mỉm
"Em sẽ bày cách cho thầy thế dục phải đến phòng y tế của cô,OK?? " Kèm thêm 1 cái nháy mắt,cô giáo mỉm cười đồng ý
_ Cô ơi, cô có sao ko ạ ?? - Yu Jin vừa vẫy tay trước mặt cô vừa hỏi
_ À ko có gì đâu,cứ xem hôm nay là ngày xíu của e đi ha - Cô y tế vội hoàn hồn,trả lời
_ Em cảm ơn cô ạ - cô cuối đầu chào rồi bước ra khỏi phòng y tế.
Cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ chuyện gì đó, rồi quay lại hỏi chàng trai lẽo đẽo phía sau mình _ Nhưng sao anh lại biết rằng tôi mới vô trường nên ko biết phòng y tế ở đâu ???
_ Chuyện đó dễ mà,nhìn là có thể nhận ra ngay - Anh trả lời cô
_ Ồ?? - Cô có chút gì đấy khâm phục,anh nghe thế thì mím môi cười rằng đó là bình thường _ Cảm ơn nhé - Cô cuối đầu cảm ơn anh khiến anh rất ngại.
_ Ko có gì đâu,thật ra..... tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng - Anh ấp úng nói _ Ko lẽ....... - Cô có vẻ bất ngờ cũng như hơi khó hiểu.
_ Đúng vậy, đám đông hồi sáng là do tôi hết - Anh chưa để cô nói hết câu
_ Ko sao đâu,anh cũng đâu thể điều khiển được họ,đừng cảm thấy có lỗi - Yu Jin là một người biết cảm thông.
_ Thật sao??? Cảm ơn cô - anh có vẻ vui hơn _ Chúng ta có thể làm quen chứ - Anh nói
_ Tất nhiên rồi - Cô mỉm cười
_ Tôi là Park Woo Jin,năm 3 khoa quản trị kinh doanh- Anh đưa tay ra bắt
_ Em xin lỗi tiền bối ạ,em là Kang Yu Jin, năm nhất khoa quản trị kinh doanh luôn ạ - Cô đưa tay ra bắt lại ko quên cuối đầu tỏ vẻ xin lỗi vì cư xử ko đúng với tiền bối khóa trên.
_ Được rồi mau ngửng đầu lên đi ,ko sao đâu,dù gì em cũng đâu biết - Anh vỗ nhẹ vai cô
_ Vậy mong sau này được tiền bối có thể giúp đỡ em nhiều.
_ Tất nhiên rồi Yu Jin,anh có thể xưng hô như vậy chứ - Anh hỏi
_ Tất nhiên rồi ạ - nghe câu trả lời của cô anh mỉm cười tươi rói làm lộ răng khểnh đáng yêu khiến vài giây tim cô trở nên đập mạnh,cô mới nhận ra là mình đã khá trễ tiết học đầu liền nhanh chóng tạm biệt và rời đi.
Bỏ lại chàng trai đằng sau cứ đứng đơ ra, Bỗng đằng sau có ai đó vỗ vai cậu
_ Xinh đấy,cua đi - Là Park Ji Hoon,bạn thân của anh,2 người chơi chung từ hồi nhỏ xíu,gia thế thì khỏi bàn,anh và cậu có một khối gia tài khổng lồ nhưng cả hai cũng là kiểu vô cùng khiêm tốn,ko hay ăn chơi tiêu sài chỉ bị 1 cái vô cùng quậy phá nên làm 4 ông bà Park vô cùng phiền não.
_ Người ta đàng hoàng, ai như lũ con gái kia suốt ngày cứ đeo bám, mệt mỏi - Woo Jin thở dài
_ Ừ,tao cũng mới trốn ra đây này,đúng mệt mỏi - Ji Hoon chung hoàn cảnh
_ 2 biểu 2 tụi mình đẹp trai quá chi - Woo Jin khoanh tay,miệng cười,lắc đầu.
_ Đúng,nói đúng - Ji Hoon làm theo y chang, bệnh tự luyến của 2 ông này lại tái phát rồi.
Hôm nay anh lại ko có tiết, về đến nhà,nằm xuống giường anh lại nghĩ đến cô,vẻ đẹp, lời nói,cử chỉ,anh quyết tâm sẽ tìm ra thông tin của cô.
" Em nhất định sẽ thuộc về tôi, KANG YU JIN " - Khẳng định chắc nịch trong đầu anh.
____________________________________
M.n ơi hãy bình chọn và cmt tích cực để tui có động lực viết truyện tiếp nha~~~~~~~~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro