Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

하나

Bạn là một trạch nữ, Kim NamJoon anh là hàng xóm của bạn, anh rất thích đọc sách. Ở cạnh nhà nhau 2 năm nhưng vẫn chưa gặp mặt hay chào hỏi nhau lần nào. Nếu không có đêm mưa định mệnh ấy ... Có lẽ cả 2 sẽ chẳng bao giờ tìm được tia nắng ấm áp của mình

Trưa hôm nay cày xong vài bộ phim đam mỹ bạn lại tự dưng buồn ngủ. Ngủ thẳng giấc đến 8 giờ tối lại bị đánh thức bởi tiếng sét. Nhìn quanh căn phòng tối om bạn lại nhìn ra ô cửa sổ. Ánh trăng chiếu rọi vào phòng từng hạt mưa rơi lộp bộp vào ô kính. Lại mưa, nhưng mà bạn lại cảm thấy cơ thể nóng ran đầu lại đau nhức

Bạn : Aish, phiền phức lại bệnh vào lúc này

Nhăn nhó, bạn ráng ngồi dậy mò mẫm tìm công tắc đèn. Dù gì cũng phải bật đèn cái đã, bạn sợ bóng tối. Căn phòng sáng lên bạn lên quay đầu nhìn ô cửa sổ lần nữa

Bạn : Ra đường đã khó chịu lại còn mưa như bão thế này, nhưng mà không đi mua thuốc là không được... Dù sao mình cũng chưa muốn chết, nhức đầu khó chịu thế này ngủ cũng không được

Bạn hậm hực mặc áo khoác. Chồng vào 1 bộ áo mưa xách thêm cây dù màu vàng đi tới tiệm thuốc gần nhà.

NamJoon, anh đang ôm vài cuốn sách trú mưa ở mái hiên tiệm thuốc. Vốn dĩ lúc chiều anh đi bầu trời rất đẹp nên anh mới tảng bộ đến thư viện. Đọc sách chăm chú đến nỗi quên cả thời gian đến khi bị nhắc nhở là thư viện đã đến giờ đóng cửa thì anh mới lúng túng mượn vài cuốn sách chưa đọc xong mang về nhà đọc. Ngoài trời mưa lâm râm anh ôm mấy cuốn sách vào lòng cố chạy thật nhanh về nhà. Được nửa đường mưa càng ngày càng lớn anh mới tấp vào tiệm thuốc trước mặt để trú mưa cố chạy nữa chỉ có mà ướt hết sách, đùa à anh yêu sách nhất đấy

Mua xong thuốc bạn quay ra cửa bật cây dù ra tính đi nhanh về nhà thì lại thấy có một chàng trai đứng ở trước cửa tiệm. Nói thế nào nhỉ không phải là soái ca có vẻ đẹp sắc sảo nhưng nhìn anh cao ráo rất ấm áp đúng gu của bạn. Nhưng mà anh ấy ôm cái gì trong lòng kia nhỉ? Sách à? Có lẽ là đam mê đọc sách đi. Nhìn vai áo anh ướt sũng cái tính tốt bụng của bạn lại trỗi dậy. Không tính anh là gu của bạn cũng không tính cái dáng hình cao ráo ấm áp kia mà là trong tình huống này là ai bạn cũng sẽ làm như vậy... Nhưng mà vẫn có ngoại lệ, vì là anh nên bạn mới ngại ngùng. Đến sau lưng anh bạn vỗ nhẹ vào bắp tay anh, anh quay lại bạn liền đưa cây dù tới trước mặt anh

Bạn : Cho anh đó

NamJoon : Hả? Nhưng mà còn em?

Bạn : Tôi có áo mưa rồi cho anh thì anh cứ lấy đi

Bạn đỏ mặt khi nhìn vào mắt anh rồi nói lớn. Anh nở nụ cười với đôi má lúm nhìn bạn

NamJoon : Nhưng mà làm sao anh trả lại được cho em?

Bạn : Không cần...

Khựng lại bạn suy nghĩ ' Nhưng mà mình vẫn muốn gặp lại anh ấy '

Bạn : À địa chỉ ở trên cây dù ...vậy nha

Bạn chạy như bay về nhà trong khi đang mệt muốn chết. Nhưng mà còn đứng đó nữa có lẽ bạn sẽ chết tại chỗ vì nụ cười đó của NamJoon. Vốn dĩ chính mình muốn gặp lại NamJoon nên mới cố tình cho địa chỉ nhà, nhưng bạn đang bối rối, lúc gặp lại cư xử sao cho bình thường bây giờ. Này có phải là tình yêu sét đánh trong phim không nhỉ? Ừm, lúc đó cũng có chút mưa

Uống thuốc xong bạn lại nằm trên giường lăn qua lộn lại. Xem ra có uống thuốc cũng không ngủ được rồi. Bên này NamJoon nhìn vào miếng dán trên cán cây dù, đúng là có địa chỉ nhà

NamJoon : Này không phải là nhà bên cạnh nhà mình sao? Có cả tên trên đây luôn à? Won T/b ...

Hôm sau NamJoon mang dù sang trả cho bạn. Bạn đang ngon giấc vì tối qua 4 giờ sáng bạn mới ngủ được thì lại bị tiếng chuông ầm ĩ đánh thức, bạn dậm chân đi ra mở cửa định mắng cho kẻ đang nháo ngoài kia một trận thì... Ôi mẹ ơi NamJoon ở ngoài kia với cây dù được xếp gọn gàng trên tay, và lại là nụ cười với 2 cái má lúm kia. Phải, NamJoon ở đó trước mặt bạn,và bạn bây giờ trông chẳng khác gì xác chết trôi cả. Sắc mặt xanh xao đôi môi nhợt nhạt quần áo thì xộc xệch. Nếu là lúc trước bạn chẳng quan tâm đâu, là trạch nữ mà bề ngoài sao cũng được. Nhưng bây giờ đã có người trong lòng nên phải khác

Vì xấu hổ với bề ngoài hiện tại của mình, bạn quay phắt vào trong cúi đầu lắp bắp nói với anh

Bạn : Anh...anh để dù xuống đất đi...ừm...anh về được rồi

Anh không những không làm theo còn thản nhiên vào nhà cúi người xuống kéo mặt bạn lên như ép bạn nhìn anh

NamJoon : Em ổn không? Nhìn sắc mặt em kìa

Bạn : A, không sao không sao. Sốt nhẹ thôi mà

Bạn ngượng ngùng lại cúi mặt gằm xuống đất. Anh biết bạn đang xấu hổ nên anh tìm cớ đi ra ngoài

NamJoon : Anh cảm ơn em chuyện cây dù nhé. À, chắc em chưa ăn gì đúng không? Anh đi mua gì đó ấm ấm tụi mình ăn chung nhé? Để cảm ơn em chuyện hôm qua

Bạn : Vâng, anh đi đi

Vừa nói bạn vừa đẩy anh ra cửa rồi đóng sầm cửa lại. Ít nhất trong lúc anh đi bạn vẫn còn thời gian chải chuốt để trông bạn bình thường trở lại, thay đồ chải tóc bạn nhìn sang cây son dưỡng có chút hồng hôm sinh nhật được con bạn tặng cho kèm lời nhắn hối thúc bạn mau chóng có người yêu kia. Ừm, cũng đúng lúc nhỉ. Thoa chút son sau đó ngắm mình trong gương một lần nữa, bạn hài lòng ra ghế ngồi đợi anh về

Hôm đó ăn uống xong xuôi NamJoon và bạn lại nói một chút chuyện phiếm, bạn cũng bất ngờ khi anh nói anh là hàng xóm của bạn. Sở thích của cả hai có chút khác nhau nên rất nhanh bạn và NamJoon không còn gì để nói cả. Nhưng từ hôm đó anh vẫn hay sang nhà bạn mang đồ ăn theo nói là cùng nhau ăn vui hơn. Dần dần bạn và NamJoon rất thân thiết. Bạn cũng không còn là một trạch nữ nữa, có cơ hội lại cùng NamJoon đến thư viện hoặc đơn giản là cùng nhau đi dạo phố

Hôm nay trời lại đổ mưa, bạn đã quyết định là hôm nay sẽ bày tỏ với NamJoon. Bạn ghét nhất là mưa, ẩm ướt và khó chịu nhưng vì lý do nào đó nó luôn luôn có mặt vào những ngày quan trọng trong cuộc đời bạn. Giống như ngày đầu gặp được anh và ngày hôm nay ...

Bạn nhắn tin cho NamJoon hẹn anh ở công viên Dduksum. Anh từng nói những lúc cảm thấy buồn phiền, mệt mỏi anh lại một mình tìm đến đây chẳng làm gì cả chỉ đứng lặng yên nhấm nháp vài lon bia ngắm nhìn dòng sông trôi lẳng lặng giữa những tiếng cười nói rộn rã. Có lẽ nơi đây cho anh cảm giác bình yên nên bạn cũng muốn anh và bạn bắt đầu tại đây

Hôm nay trông bạn vẫn vậy vẫn chỉ là style của bạn thường ngày không váy áo lung linh, đơn giản mộc mạc nhưng đặc biệt điểm nhấn ngày hôm nay của bạn là đôi converse đỏ. Đôi giày đỏ tôn lên nước da trắng ngần của bạn, đơn giản nhưng rất đặc biệt

7 giờ rưỡi tối, bạn cầm cây dù ngày hôm đó đứng trước dòng sông chờ anh. Mưa không lớn lắm nhưng cũng không có ai rảnh mà ra công viên giờ này nên chỉ có mình bạn đứng ở đó. Lại chờ một chút nữa bạn nghe thấy tiếng NamJoon chạy tới chỗ bạn ríu rít xin lỗi vì anh tới trễ. Anh là vậy đó hậu đậu nhưng đáng yêu

NamJoon : Em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?

Bạn : Vâng ...có

NamJoon : Chuyện gì mà căng thẳng vậy?

Bạn : Em ...em

Tay cầm cây dù của bạn siết chặc run rẩy. Bạn động viên chính mình ' được thì mừng không được thì thôi, buồn bây giờ nhưng rồi lại thôi~ '

Bạn hít một hơi thật sâu dùng toàn bộ dũng khí từ khi còn ở với ba đến tận bây giờ ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nói như hét lên

Bạn : EM THÍCH ANH

NamJoon anh nhìn bạn. Bạn mong chờ, bạn hồi hợp, bạn run rẩy. Đột nhiên anh mỉm cười

NamJoon : Anh không thích em...

Ầm, rõ ràng là đã nói không được thì thôi nhưng mà sao lại nghèn nghẹn muốn khóc vậy chứ. Bạn cúi đầu buông lỏng 2 tay, cây dù không điểm tựa rơi xuống, từng hạt mưa trượt xuống mặt bạn như muốn rửa trôi những giọt nước mắt đó

NamJoon nhìn đôi vai run rẩy của bạn, đau lòng. Không trêu bạn nữa, anh cũng buông cây dù trên tay xuống dùng 2 tay bưng mặt bạn lên nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của bạn

NamJoon : Anh không thích em, mà là anh yêu em

Không đợi bạn kịp suy nghĩ anh cúi xuống ngặm lấy đôi môi của bạn. Bạn chết lặng đầu óc không còn nghĩ được gì nữa, bạn cảm giác như cơ thể không phải của mình nữa muốn động đậy cũng không còn sức. Lại có sơ hở để anh đưa đầu lưỡi của mình vào kéo lấy lưỡi của bạn. Từng hạt mưa lạnh rơi xuống ấy thế mà trái tim cả hai lại cảm thấy rất ấm áp.

End. 🌾

Vote cho mình nhé 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro