Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 57 | Blue Chic

22h15...

"Ôi trời ơi, Tổng Giám đốc kiểu quái gì lại say xỉn thế này chứ?"

T/b nhọc nhằn lôi cái tên to xác kia ra xe. Lúc nãy trong lúc ăn hai ông tướng bày đủ trò rồi phạt uống rượu. Taehyung ta vốn đâu có uống được nhiều, vậy mà còn ga lăng giành hết phần của T/b về mình. Nói gì thì nói, đến hôm nay T/b mới biết tửu lượng của Kim Taehyung còn thấp hơn cô.

Jimin hiện giờ vẫn còn tỉnh lắm nha. Còn đủ sức để cười hì hì vào anh bạn thân. Phải tranh thủ những lúc Taehyung chẳng đủ sức dùng con mắt sắc lạnh mà nhìn mới dám cười.

"Anh có lái được xe không vậy?" - Eun đi sát Jimin lo lắng mà hỏi đi hỏi lại.

"Em nhìn xem, anh vẫn còn sức đấy nhé. Chẳng như ai kia, đường đường là Tổng Giám đốc Belos"

T/b kéo được anh vào xe liền thở phào. Anh đưa tôi đi mà giờ lại bắt tôi đưa anh về, anh giỏi lắm.

"Chào T/b, xem ra đêm nay em vất vả rồi. Mai gặp lại" - Jimin đi ngang qua nhìn, còn cố tình cười thêm cái nữa mới chịu đi về.

T/b gật gật đầu rồi lên ghế lái ngồi, lúc ở London cô đã có một thời gian tập lái xe. Tuy chưa có bằng nhưng lái vẫn rất thành thạo.

Chuẩn bị khởi động xe thì Taehyung ngồi bên cạnh đã có chút tỉnh táo. Nhìn sang thấy T/b anh liền dùng tay mình mà giữ lại tay cô đang đặt trên cần gạt số.

"Anh đưa em về"

"Không sao, anh cứ ngủ đi"

"Em..."

"Em biết lái xe đấy nhé, đưa xe cho anh còn nguy hiểm hơn"

Taehyung không nói gì nữa, liền ngoan ngoãn nằm yên một bên nhìn T/b lái xe.

-------------------

Cuối cùng thì cũng về được tới nhà, T/b xuống xe mở cửa cho anh. Tính đỡ anh vào nhưng anh lại tự xuống xe rồi chủ động nắm tay T/b vào nhà. Xem ra là đã tỉnh hẳn rồi.

Cũng đã muộn rồi anh tính đi thẳng lên phòng nhưng cô lại níu anh lại.

"Anh ngồi đi, em đi nấu canh giải rượu cho anh"

"Không cần đâu"

"Em bảo cần" - T/b đẩy anh xuống ghế sofa ở phòng khách rồi chạy vào bếp.

Ở ngoài Taehyung tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn dư âm. Ngửa đầu ra sau rồi dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Một lúc sau thì T/b cũng nấu xong, trong lúc để canh bớt nóng, cô đi lấy khăn lau người cho anh.

Đấu tranh tư tưởng dữ lắm rồi mới đưa tay lên nút áo của anh. Taehyung bật cười.

"Em có cần phải run thế không?" - Nói rồi đặt tay lên tay của T/b gỡ từng nút áo.

Chưa kịp làm gì thì từ phía cửa một giọng nói quen thuộc xuất hiện.

"OMG, ố mài gót"

Và thế là Kim Sooyeon xuất hiện. Vừa vào đến cửa nhà đã bắt gặp cảnh tượng người lớn vậy, đúng là những con người có tình yêu.

Taehyung khó chịu nheo mắt nhìn ra.

"Đến giờ này làm gì?"

"Chẳng phải đến gặp chị dâu sao, còn dám bắt em tăng ca đến giờ này, đồ anh trai không có tình người"

"Hai người...thật là khiến người ta bất ngờ"

Lườm anh trai một cái, sau đó liền quay ngoắt sang biểu cảm nhí nhảnh thường ngày.  Bước qua mặt Taehyung đến ôm chầm lấy T/b.

"Chị à, sao về lại không báo cho em?"

"Chị chưa thu xếp ổn định mọi thứ nên quên mất"

"Nói với mày làm cái gì?" - Taehyung lại xen vào.

Sooyeon bất mãn mà nhìn T/b bằng ánh mắt đáng thương.

"Em nhớ chị dâu quá trời"

"Bỏ cái tay mày ra" - Taehyung nhăn mặt mà ngán ngẩm nhìn cô em gái.

"Đấy, chị xem, anh ấy chẳng yêu thương em gái gì cả"

Cô chỉ biết bất lực ngồi nhìn hai anh em bá đạo nhà họ chiến tranh với nhau. Đưa hình ảnh này ra ngoài đố ai dám bảo hai người này không phải là anh em ruột. Ngồi một lúc, T/b mới chợt nhớ ra.

"Anh uống canh đi"

"A, đau đầu quá. Em giúp anh đi"

Thế là lại một màn ban phát cẩu lương cho cô em gái tội nghiệp. Taehyung được nước nhìn Sooyeon mà cười kiểu "vợ anh chỉ quan tâm mỗi anh thôi".

"Về nhà đi. T/b mệt rồi, cô ấy phải đi ngủ"

Đang ngồi vắt chân lên ghế liền bị đuổi, Sooyeon muốn té ngang đến nơi.

"Cho em ở nhờ một bữa đi"

"Em sẽ ngủ với chị T/b" - cô bé hồn nhiên mà khoác tay T/b.

T/b khó xử mà hướng mắt nhìn anh.

"Không được, đi về nhà ngay"

"Anh à, cho con bé ở lại một hôm đi. Khuya rồi ngoài đường nguy hiểm lắm"

T/b đã nói như vậy, anh nào nỡ làm trái ý.

"Rồi rồi, phòng bên phải tầng 2" - anh lại day day bên thái dương, con nhóc này thật là phiền phức.

"Vậy chị T/b..."

"Ngủ với anh" - chẳng nhiều lời nữa, anh đến gỡ tay Sooyeon ra rồi dắt T/b lên thẳng phòng.

"Ôi trời, ôi trời" - Sooyeon ở dưới đứng hình, thốt ra vài lời rồi biết thân biết phận mà ngậm ngùi lên phòng ngủ. Ôi căn phòng này quá cô đơn.

-------------------

"Anh còn mệt không?"

"Anh không sao"

"Đúng là...đã không uống được còn cố làm gì cơ chứ"

"Em là đang quát anh đấy à?"

"Đáng để quát" - nói rồi T/b bỏ anh phía sau mà đi đến bàn trang điểm tẩy trang.

"Anh biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa" - Kim Tổng sát lại bên cạnh T/b nựng má cô.

"T/b, lại đây"

Taehyung lại đi đến bên ban công ở ngoài cửa kính, vẫy tay gọi cô đến. Cô bước ra tâm trạng liền vui hẳn, ở ngoài đó là một khoảng vườn mini trồng đầy hoa lavender. T/b chạy đến ngồi xuống nâng nhẹ cành oải hương lên rồi nhắm mắt tận hưởng hương thơm quen thuộc.

"Là anh trồng sao?"

"Không hẳn"

"Là sao?" - cô khó hiểu nhìn anh.

"Nói đúng hơn là anh trồng thay em"

Trước đây, T/b có một vườn Lavender, lần đầu tiên Taehyung vào nhà cô cũng là lần đầu được nhìn thấy lavender, được cô lý giải về ý nghĩa của loài hoa này. Ngày hôm đó cũng là lúc mà trái tim Taehyung dường như đã có chút rung động. Sau này, khi xây nên căn nhà mới này, anh cũng không quên đem theo những kỉ niệm đó theo mình. Cũng phải công nhận rằng mùi hương đó khiến anh có thể đi vào giấc ngủ, khiến anh không còn căng thẳng mỗi lần làm việc vì nó giống với mùi hương của T/b.

"Muộn rồi, đi ngủ nào. Ở ngoài trời lâu sẽ bị cảm"

"Mai em có phải đến công ty cùng anh không?" - cô đi vào theo anh.

"Không, em cứ ở nhà đi"

"Thế sau này em phải làm gì?"

"Em cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh tan làm là được" - anh vừa nói vừa kê gối, đắp chăn cho T/b rồi nằm xuống bên cạnh.

"Anh đang bỏ phí nhân tài đấy hả?" - T/b bất mãn.

"Vậy em muốn sao?"

"Em muốn đi làm, cho em làm ở Belos đi"

"Anh đi làm chưa đủ tiền để nuôi em hả?"

"Em đâu có muốn dựa vào anh"

"Là anh tự nguyện"

"Taehyung à"

"..."

"Có thể cho em thiết kế không?"

"Anh sẽ tham khảo"

"Vậy mẫu ảnh?"

"Tuyệt đối không"

"Thế quản lý cửa hàng trang sức thì sao?"

"Duyệt"

T/b vui mừng quay hẳn người sang ôm lấy anh.

"Cửa hàng sẽ ở đối diện Belos, không được làm việc quá sức và phải dành thời gian cho anh"

"Em biết rồi"

"Không định hối lộ anh sao?"

Khó lắm mới được anh cho đi làm, T/b nhướn người lên hôn nhẹ bên má Taehyung.

"Anh ngủ ngon"

Anh nhắm mắt lại, quay sang ôm trọn T/b vào lòng rồi mỉm cười. Nhóc con, nếu em bị thương thì anh sẽ đem em về bỏ vào tủ kính.

----------------------

Sáng hôm sau...

Anh thức dậy đã không thấy cô ở bên cạnh nữa, sau một hồi hoang mang thì cô bước ra từ phòng tắm.

"Anh dậy rồi à, mau xuống ăn sáng rồi còn đưa em đi nhận việc"

Nói xong liền hí hửng chạy xuống tầng, anh mở màn hình điện thoại lên, chỉ mới hơn 6h sáng. Đi làm khiến cô háo hức đến vậy sao? Cười một cái rồi cũng đi vào phòng tắm.

"Chị à, có gì mà chị vui thế?"

Sooyeon đi xuống ngồi vào bàn ăn nhìn T/b vừa soạn đồ ăn sáng vừa cười rạng rỡ.

"Chị đã khó khăn lắm Taehyung mới cho chị quản lý cửa hàng trang sức đấy"

Sooyeon chán chường gặm bánh mì.

"Thế chị làm thay em này, mệt muốn xỉu luôn"

"Nhăn nhó cái gì, có muốn tốt nghiệp không?"

Taehyung đã xuống, nhìn cái đống đang lăn lóc ở bên cạnh than vãn rồi hừ một cái.

"Hôm nay không có tiết ở trường thì đến công ty đi, hôm nay T/b nhận chức bên Blue Chic"

"Blue Chic sao? Cả cái cửa hàng đấy luôn?"

"Ừ" - anh vẫn bình tĩnh rót nước vào ly.

"Cái đó...có gì không bình thường hả?" - T/b lại gần ngập ngừng dò hỏi.

"Chị dâu, chị phải đến xem thì mới biết nó khủng bố cỡ nào"

Sooyeon chạy lại cầm tay T/b lắc lắc, cô vẫn đang hoang mang, Blue Chic rốt cuộc là như thế nào mà khiến Sooyeon phải úp úp mở mở như thế. Đưa ánh mắt đầy nghi vấn sang anh cũng chẳng có sự hồi đáp, chỉ thấy Taehyung đang cười, một nụ cười ôn nhu.

----------------------

7h sáng tại Belos...

Hình ảnh hôm qua được chứng kiến vẫn chưa khỏi hết tò mò đối với nhân viên công ty. Mỗi lần Kim Tổng cùng bạn gái xuất hiện liền nhận được nhiều sự chú ý. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Chẳng phải bảo đưa em đi nhận việc sao?" - T/b thắc mắc nhìn anh đang dắt tay mình lên phòng làm việc.

"Lát nữa cửa hàng mở cửa và nhân viên đến đầy đủ sẽ dẫn em đi"

"Nhưng mà ở đâu vậy?"

"Một chút sẽ biết"

8h...

Vì hồi sáng dậy sớm nên bây giờ T/b đang ngồi ở sofa ngáp ngắn ngáp dài, lâu lâu còn quay ra nhìn anh đang kí mấy bản hợp đồng. Chán chết đi được nhưng cũng biết điều ngồi yên cho anh làm việc. Tưởng chừng như sắp gục ngã đến nơi thì giọng nói của anh làm cô bừng tỉnh hai mắt sáng long lanh.

"Đi nào, dẫn em sang Blue Chic"

Taehyung đến nắm lấy bàn tay của T/b dắt đi.

---------------

"..."

"Em sao vậy?"

"Daebak"

T/b mắt mở to, ngước cổ lên nhìn cái được gọi là "cửa hàng nhỏ" trước mặt. Cửa hàng trang sức này thuộc quyền sở hữu của Belos, nằm đối diện với Belos chỉ cách khoảng 100m. Nếu không vào bên trong thì nhìn từ ngoài cửa hàng này giống như một trung tâm thương mại. Sao nhỉ, nếu Belos là một công ty lớn nhất Hàn Quốc thì cái cửa hàng này cũng như một công ty thuộc top 10. T/b thực sự làm quản lý nguyên cái cửa hàng này sao, anh không đùa đấy chứ?

Trong lúc T/b vẫn đang bận đưa mắt nhìn ngắm xung quanh thì đã bị anh kéo vào giữa sảnh Blue Chic từ bao giờ. Không những cửa hàng lớn mà nhân viên cũng cực kì đông đảo, các sản phẩm ở trong đây cũng thuộc vào top các loại trang sức quý giá và đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Đã biết bao lần T/b phải choáng ngợp trước gia thế khổng lồ của Taehyung. Cô gái ngốc nghếch này còn không biết gia đình mình ở vị thế nào mà còn bất ngờ vì những điều này nữa chứ.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Jung T/b. Kể từ hôm nay, cô ấy sẽ là quản lý Blue Chic"

Cả dàn nhân viên chuyên nghiệp cúi đầu thay cho lời chào.

"Min Ji Yoo, cô giúp T/b làm quen với mọi người cũng như giới thiệu cho cô ấy về công việc"

"Vâng, thưa Kim Tổng"

Anh chỉ làm được đến từng này, cũng chẳng thể ở lại mà chỉ dẫn chi tiết cho T/b, công việc bên Belos vẫn cần người giải quyết. Trong lòng vẫn còn lo lắng cho cô, không biết được rằng không có anh bên cạnh liệu cô có thể tự mình ổn định mọi thứ không?

"Em đi theo Ji Yoo, anh về Belos, lát nữa tan làm sẽ qua đón em"

"Vâng"

"Có gì không ổn thì gọi cho anh"

"Em biết rồi, anh về công ty đi"

Khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, nhìn từ đằng sau đã thấy rõ khí chất tổng tài toát ra từ Kim Taehyung. Nhìn anh đi ra khỏi cửa, T/b quay lưng lại liền nhận được những con mắt đầy sự ngưỡng mộ đến đơ người. Cô thân thiện nở nụ cười.

"Xin chào mọi người, sau này rất mong mọi người giúp đỡ"

"Chúng tôi sẽ cố gắng, thưa quản lý Jung"

"Mọi người giải tán tiếp tục làm việc" - Min Ji Yoo lên tiếng.

"Giới thiệu với cô, tôi là Min Ji Yoo, đồng quản lý cùng cô trong thời gian tới. Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu công việc cho cô" - cô ấy quay ra nhìn T/b cười nhẹ nhàng.

"Vâng"

-----------------------

Bên Belos...

Kim Taehyung đang ngồi ở bàn làm việc, tiếng bàn phím máy tính vẫn kêu đều đều. Cánh cửa mở ra, chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

"Lại đến?"

"Ôi trời, coi mày đón tiếp bạn kìa"

Đúng là chỉ có Park Jimin mới đến vào giờ này, còn không thèm gõ cửa. Riết rồi Taehyung cũng không buồn nhắc.

"Cái gì đấy?" - Taehyung khó hiểu nhìn cái hộp trên tay Jimin.

"Quà"

"Cho ai?"

"Cho Eun của tao"

Nói rồi lại ngồi xuống sofa hí hoáy chỉnh chỉnh, thắt nơ trang trí hộp quà thản nhiên như nhà của mình.

"Mày không chuẩn bị gì sao?" - Jimin ngửa đầu nhìn Taehyung.

"Để làm gì?"

"Hôm nay là Valentine đấy bạn tôi"

Tiếng lạch cạch dừng hẳn, Kim Taehyung mở màn hình điện thoại lên. Hôm nay thật sự là 14 tháng 2, sao anh lại có thể quên được chứ? Giờ này còn chưa chuẩn bị gì thì phải làm sao đây.

"Đừng nói là mày quên nhé?"

"Ừ"

"Cả năm có một ngày cũng quên được, mày..."

Chưa nói xong câu, quay ra đã chẳng thấy ai trong phòng. Park Jimin sau một phút hoang mang rồi cũng lại tiếp tục ngồi huýt sáo vui vẻ ngắm nhìn thành phẩm của mình.

✎ Chap này dài hơn bình thường nè, còn 2 chap nữa là end rùi 🥺

                     07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro