| 51 | Hẹn hò
"T/b, tuần sau anh phải về lại Hàn Quốc"
Không gian vẫn im ắng như thế, từng tiếng gió thổi vào khung cửa sổ rõ mồn một. Những chiếc lá bên ngoài cuốn theo làn gió thi nhau bay nhảy.
Thời gian như ngừng trôi, được một lúc T/b lại quay người về phía anh, vòng tay ôm lấy anh. Đôi mắt nhắm lại, nghe từng nhịp đập của trái tim anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô, một sự cưng chiều vô cùng.
"Jung T/b"
Giọng nói anh cất lên bên tai T/b vừa đủ nghe.
Cô ngước mặt lên: "Vâng"
"Hôm nay có muốn hẹn hò cùng anh không?"
T/b nở một nụ cười thật tươi, đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc trên trán anh.
"Tất nhiên rồi"
"Vậy thì em chuẩn bị đi, anh xuống nhà đợi em"
"Vâng"
Anh luyến tiếc buông cô ra, sải bước tiến về phía cửa rồi đi ra ngoài. T/b vẫn còn suy nghĩ về câu nói của anh ban nãy, chưa bên nhau được bao lâu đã phải cách xa như vậy. Mặc dù đã xác định mối quan hệ hiện tại nhưng thực lòng mà nói đương nhiên là có chút buồn. Dù sao cũng không nên để anh biết, còn bao nhiêu thời gian thì cứ cố gắng bấy nhiêu đã.
------------------
Sau khi anh đi xuống dưới nhà thì T/b cũng tranh thủ thay đồ và make up nhẹ. Bình thường đã mang một vẻ đẹp hồn nhiên sẵn có nên cũng không cần quá nhiều mĩ phẩm cũng khiến cho gương mặt T/b luôn rạng ngời. Thay cho mình một bộ váy nhung đen ôm vào cơ thể, cách điệu ở hai bên cánh tay bằng lớp voan nhẹ phồng lên vừa trẻ trung lại mang một sự trưởng thành nhất định. Chỉ 15 phút, cô đã làm xong những bước cơ bản cho một buổi hẹn hò. Lấy túi xách và điện thoại sau đó nhìn vào gương một lần nữa để check lại toàn bộ rồi nhanh chóng xuống dưới, không để anh phải chờ lâu.
Vừa xuống cầu thang thì thấy Taehyung cùng ba và anh Hoseok trò chuyện rôm rả, xem ra sự xuất hiện của mình chưa thành công gây sự chú ý rồi. Cô đứng bên cạnh Taehyung huých nhẹ vai anh, anh hiểu ý liền nói với ba Jung.
"Cháu xin phép để còn phải về công ty, nhất định sẽ lại ghé thăm hai bác"
Kèm theo đó là cái cúi đầu lịch sự.
T/b đã ra ngoài thềm trước, cả ba người bên trong cũng đồng loạt đứng lên. Ba Jung ra tận cửa tiễn, ông vỗ nhẹ vai Taehyung rồi thì thầm gì đó với anh. Lại một lần nữa anh nở nụ cười ấy.
"Con đi làm đây, ba vào nghỉ đi nhé" - T/b vừa xỏ giày vào chân vừa nói.
Rồi lại nói vọng vào trong. "Anh hai à, em đi đây"
Thế rồi hai người đi ra xe, Taehyung ga lăng mở cửa cho cô, còn không quên dùng tay chắn trên thành cửa xe để T/b vào trong. Sau đó anh vào ngồi ghế lái, vòng tay sang bên cạnh thắt dây an toàn cho T/b. Những hành động tuy nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm tan chảy trái tim thiếu nữ. Trước lúc khởi động xe, anh còn dùng ngón tay vén vài sợi tóc con bên má T/b và kèm theo một câu nói.
"T/b của anh thật sự rất xinh đẹp"
Thâm tâm cô như nở hoa lẫn vào đó là có chút áy náy. Rõ ràng là đi hẹn hò mà còn dám nói với phụ huynh là đi làm. Không những thế còn cảm thấy có lỗi với công ty vô cùng, đem mất Tổng Giám đốc đi rồi thì suốt buổi chiều hôm nay nhân viên cũng sẽ vất vả lắm đây. Hứa là chỉ một hôm thôi, ngày mai sẽ trả Kim Tổng lại cho Belos.
------------------
Thời tiết London nhẹ nhàng đến rung động lòng người, trời thu tháng 10 với những chiếc lá vàng thổi cuốn thành hàng bay trên không trung. Chỉ mới 2h chiều, có hai con người "trốn việc" cùng nhau. T/b tranh thủ chợp mắt một lúc, Taehyung chăm chú lái xe, nhìn sang bên cạnh đã thấy T/b ngủ từ lúc nào. Anh cố tình giảm tốc độ và đi con đường dài nhất. Vốn dĩ là chỉ mất khoảng 10 phút lái xe đã đến nơi nhưng hôm nay lại đi liên miên đến tận nửa tiếng.
"Dậy thôi em, đến nơi rồi"
Rõ là gọi dậy nhưng giọng nói của anh lại nhẹ nhàng như đang thì thầm, tay tháo dây an toàn cho T/b rồi lại xoa đầu cô, vuốt ve mái tóc của người thương. T/b cũng đã tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài, xem ra là vẫn chưa đủ giấc.
Taehyung đã sang bên kia, mở cửa xe cho cô từ lúc nào. Nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của cô khiến anh không khỏi nhịn cười.
"Nếu mệt thì anh đưa em về nhé?"
"Không, em muốn đi cùng anh"
Anh cười nhẹ, nắm tay T/b dìu cô xuống xe. Nơi mà anh đưa cô đến là sông Thames. Đi bộ dọc sông Thames là lựa chọn thích hợp cho thời tiết mùa thu London. Ở đó còn có cầu Hammersmith nổi tiếng với kiến trúc độc đáo.
"Sao anh biết nhiều nơi thế, em ở đây đã hơn 2 năm nhưng lại chẳng biết mấy chỗ này" - T/b chạy lên phía trước, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
"Từ lúc biết em ở đây, anh đã tìm hiểu rất nhiều về London để phòng khi bắt được em rồi thì sẽ có dịp cần dùng những thứ đã tìm hiểu đó"
Dừng lại một chút, anh nói tiếp.
"Và thật may mắn, anh đã thực sự bắt được em bên cạnh rồi"
"Anh nói cái gì vậy chứ"
T/b đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh, bắt cái gì cơ chứ, tôi đâu phải con vật bị xổng chuồng đâu. Thì ra là anh đã có âm mưu từ trước. Nhưng xem ra cũng may thật, được bên nhau như vậy cũng là điều mà T/b đã mong muốn từ lâu.
Tản bộ một hồi, đi được một đoạn khá xa, hai người đi qua một nhóm người. Bọn họ là những cô gái trẻ, chắc cũng là sinh viên. Lúc đi qua, T/b nghe được tiếng họ bàn tán.
"Này, cậu thấy anh ấy không, vẻ đẹp đó không đùa được đâu"
"Anh ấy có phải người nổi tiếng không?"
"Chắc chưa có người yêu đâu nhỉ?"
T/b một thoáng ngoái lại nhìn, thì ra đối tượng họ bàn tán là người đang đi bên cạnh mình, hay nói thẳng ra hiện tại là người yêu của mình. Sao có thể lộ liễu như vậy chứ, bộ không thấy T/b đi bên cạnh anh hay sao. Cô là người hay để ý, suy nghĩ một hồi, anh đã đi bên cạnh cô.
"Em sao vậy?" - Giọng nói anh trầm ấm vang lên bên cạnh đánh tan suy nghĩ của T/b.
"Không sao cả"
T/b cúi mặt xuống, hai tay rảnh rỗi mân mê lấy nhau. Bọn họ vẫn đang nhìn anh, thật nhiều ánh nhìn đặt lên người con trai của cô.
Anh cũng biết chứ, thì ra cô bé nhà anh cũng biết ghen nha. Bộ dạng giận dỗi của cô đáng yêu muốn chết. Nghĩ vậy thôi, không để cô gái của anh buồn lâu được. Anh chủ động đi sát lại, cầm lấy tay T/b mà đan bàn tay của mình vào.
T/b giật mình nhìn lên đã bị che khuất tầm nhìn, khuôn mặt anh sát lại với cô. Hai cánh mũi chạm vào nhau, anh nhẹ nhàng mà đặt lên môi cô một cái hôn nhẹ nhàng. Hành động khẳng định chủ quyền giữa chốn đông người của anh khiến cô vừa vui lại xen lẫn chút ngại ngùng. T/b "hóa đá" một lúc, đơ người ra, quay ra phía sau, thì ra đám người đó đã rời đi từ lúc nào, sau đó lại nhìn anh.
"A--anh làm cái gì vậy?"
Anh thản nhiên cười cười rồi dắt tay T/b đi tiếp.
"Không có gì phải suy nghĩ hết. Anh là của T/b, hiện tại và sau này, sẽ chỉ của riêng em. Điều đó cần phải để cho mọi người biết chứ, đúng không?"
Cô hiểu ý, thì ra là anh cũng biết.
"Khó khăn lắm mới có được em, anh sẽ chỉ yêu mỗi T/b. Vậy nên, đừng ghen, biết chưa?" - anh ôn nhu nhéo nhẹ bên má đỏ ửng của T/b.
"Em...em không có thèm ghen đâu nhé"
Cô chu môi lên cãi, những lúc như vậy xem ra là đã bị nói trúng tim đen rồi đây. Không thể phủ nhận rằng những lúc như vậy trong mắt anh, cô dễ thương vô cùng.
"Đi nào, anh đưa em đi ăn"
"Mà anh này, anh đã phải lòng em từ lúc nào thế?"
"Em có biết không, là vào một ngày đẹp trời, anh cảm thấy rất khó chịu khi có nhiều con mắt nhìn vào em, còn có ý định làm quen với em. Không hiểu sao lòng cứ bồn chồn không yên, thế rồi anh nhận ra, anh đã yêu em tự lúc nào không hay, anh thật sự chỉ muốn giữ em cho riêng mình"
Ngày đó, ở trạm xe buýt....
Hai bàn tay siết chặt nhau đi giữa hàng trăm con người nhưng trong mắt em thế giới này dường như chỉ có hai ta. Anh biết không, em thích những điều nhỏ xíu anh làm. Em thích cái cách anh dành trọn những ngày nghỉ của mình để ở bên cạnh em, tranh thủ thời gian gặp em khi có thể, rảnh rỗi đôi phút cũng dành nó để quan tâm em. Em thích sự quan tâm anh dành cho em, tinh tế đến mức mà em không vui một chút thôi, chỉ cần nhìn vào mắt em là anh đã nhận ra rồi.
Em thích cả việc anh công khai em với mọi người, luôn chứng minh rằng "đây chính là người tôi yêu", chứng minh bản mình đã là "nhà có mái". Em thích lúc anh thơm nhẹ lên tóc, thích được anh xoa đầu, được anh nắm chặt tay. Em thích cảm giác mà lòng mình đều có nhau. Mình cùng vui cùng tạo thật nhiều kỉ niệm. Anh quan tâm em, em chăm sóc anh, từ những điều nhỏ nhất đến những điều lớn nhất.
Em thích cảm giác ở bên anh, không cần phải là ở những nơi xa xỉ, không cần phải là trên chiếc xe đắt tiền, cũng không cần phải là những nơi sang trọng. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh thì đối với em, ở đâu cũng được.
Có lẽ anh nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ để ý những điều nhỏ xíu ấy đâu. Nhưng anh biết không? Tình cảm của em luôn lớn lên bằng những điều nhỏ xíu như thế. Không cần anh phải vì em mà làm điều gì to lớn cả mà chỉ cần những điều nhỏ xíu như vậy thôi, cũng đã đủ để em yêu và dựa dẫm vào anh rồi.
✎ Chúc mọi người có những ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé ♡
01.05.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro