Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 24 | Tình cờ

20h25....

Thanh toán xong, tôi cùng Eun chào tạm biệt tiền bối để đi về. Sau khi đi xe bus đến trạm gần nhà, lại là lúc tôi và Eun phải rẽ 2 ngã.

"Sáng mai gặp, ngủ sớm nha T/b"

"Ừm, mày cũng vậy"

------------

20h35....

Trả lại áo cho tiền bối. Từng hạt tuyết rơi xuống, từ từ ngấm vào da thịt qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Đưa 2 tay lên xoa xoa để ấm hơn, còn một đoạn là đến rồi. Cứ cúi đầu chịu lạnh mà tiến thẳng về phía nhà, chẳng may đâm đầu vào người của ai đó.

"Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ"

Tôi rối rít đứng dậy xin lỗi và ánh nhìn của tôi va thẳng vào người đó rồi đứng hình vài giây. Cái chuyện ngang trái gì xảy ra vậy, còn ai vào đây ngoài Kim Taehyung.

"Ơ, tiền bối, em xin lỗi" - đứng gần Taehyung, nhiệt độ xung quanh tôi đã lạnh nay lại còn giảm xuống mấy độ. Chân tay bủn rủn, run lẩy bẩy.

"Em đi đâu giờ này mới về?"

"À, em đi ăn với bạn, còn anh...sao lại ở đây thế ạ?"

"Tôi có việc nên đi qua"

Lại ảo tưởng rồi, tỉnh lại đi T/b à.

"Vậy...anh về cẩn thận" - tôi cúi đầu chào rồi chuẩn bị chạy về nhà thì giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên.

"Ừ, sau này mặc thêm áo khoác, đi giày vào rồi ra khỏi nhà. Thời tiết này sẽ dễ bị cảm lạnh" - nói rồi liền quay đi về hướng ngược lại.

Kim Taehyung còn có thể nói những lời này với tôi sao. Dù chỉ là gieo một chút hy vọng vào trái tim lạnh giá này nhưng nơi đó cũng đã sớm chớm nở lên một vài nụ hoa. Vậy thôi là đủ rồi...những giây phút gần anh, thời gian như ngưng đọng, trong lòng bỗng ấm áp một cách lạ thường.

-----------

Taehyung's pov:

Tôi vẫn luôn suy nghĩ, liệu hôm nay người con gái kia có còn ở nhà ăn mì gói và tối đến lại phải dùng những viên thuốc để chìm vào giấc ngủ nữa không. Đôi chân không tự chủ được mà bước đến ngôi nhà ấy một lần nữa. Ngôi nhà không có lấy một ánh sáng, vậy có nghĩa là chủ nhà đã đi ra ngoài?

Hương Lavender phảng phất làm cho cái lạnh được giảm đi, cảm giác thật dễ chịu. Những ngày nay trời trở lạnh, liệu người đó có biết giữ ấm cơ thể?

Ở xa xa, không khó để nhận ra người ấy, dáng người bé nhỏ bước đi liêu xiêu, còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn đường. Cũng phải thôi, thời tiết như thế này mà chỉ có phong phanh một cái áo sơ mi như thế thì chịu làm sao nổi. Tôi chỉ muốn lại nhắc nhở, ai ngờ người ấy còn đâm thẳng đầu vào lòng mình.

Chỉ một thoáng chạm nhẹ cũng không khó để nhận ra cơ thể người đối diện lạnh đến run mình. Khuôn mặt khả ái với hai bên má hồng hồng ngước lên, là em.

Em nói rằng em đi ăn cùng bạn. Cũng tốt thôi, ít ra thì em có một bữa ăn khác ngoài cái món quen thuộc không tốt cho sức khỏe kia. Nếu nhìn thấy tôi, em có thể cười thì tôi cũng muốn thế chỗ cho viên thuốc kia làm em vui vẻ nhắm mắt mỗi khi nằm lên giường. Đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ một con người thôi. Thật sự không đáng khi phải hành hạ bản thân vì người khác, chi bằng chính hành động và sự xuất hiện của mình có thể giúp người ta thay đổi thói quen.

Tôi vốn chỉ định sẽ đứng một lúc rồi về nhưng không hiểu sao mãi đến khi bóng đèn ở tầng trên tắt hẳn tôi mới yên lòng mà trở về nhà. Lấy lý do đi ngang qua cũng chỉ để trả lời đại cho câu hỏi của đối phương. Nhưng con người ngốc nghếch kia vẫn tin hoàn toàn. Nhìn xem, đường đã vắng lại còn muộn như vậy, việc gì vào lúc này nữa?
-------------

21h50...

Về đến nhà, tôi tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, tiện thể tưới cho mấy chậu oải hương rồi yên vị trên giường trong chiếc chăn bông ấm áp. Định đi ngủ thì có cuộc gọi, tên danh bạ hiện lên làm tôi vui đến suýt khóc. Nhanh chóng nhận cuộc gọi.

"Anh hai à..."


✎Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và đón nhận fic. Cho mình một chút động lực nhé ⭐♥
Author: xinhngoc5245

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro