[IMAGINE]: MƯA ( Daehyun -B.A.P)
Bầu trời trong xanh bắt đầu chuyển sang sắc xám, từng cơn gió mạnh bắt đầu thổi, mùi hơi nước bốc lên nồng nặc trong không khí. Từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế mà rơi xuống mặt đất một cách vô tình. Cô khẽ đứng co ro giữa hành lang vắng người , một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ đôi môi ửng hồng của Bin Bin.
Cứ mỗi mùa mưa đến là cô lại cảm thấy khó chịu. Cô ghét mưa, cô ghét cái cảm giác ẩm ướt , cô ghét mùi đất xông lên khi mưa và nhất là cô ghét anh.
Anh, con người mà cô đã gặp được trong một ngày mưa và cũng chính anh, người đã rời xa cô cũng vào một ngày mưa.
“ Trời ơi!!!! Sao ông lại mưa vào lúc này cơ chứ!!!! Con trễ mất ca làm thêm rồi”- một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng trước mái hiên của trường vừa gãi gãi đầu, miệng vừa lầm bầm, tỏ vẻ khó chịu.
Cô nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một gương mặt quen thuộc để xin đi nhờ nhưng may mắn sao, tất cả bạn bè của cô đều đã ra về và bây giờ giữa hành lang của trường chỉ còn duy nhất một mình cô.
Đang loay hoay chẳng biết làm sao thì, mắt cô chợt sáng rực khi thấy một cái ô màu xanh lá cây đang nằm ở một góc tường.
Cô vui mừng, cầm chiếc ô lên như vừa nhặt được một vật báu nhưng chợt cô khựng lại trong giây lát-“ khoan đã!!! Đây đâu có phải là ô của mình!!! Như thế này là không được!!!”
Nói rồi cô đặt lại chiếc ô về chỗ cũ , quay lưng bước đi. Nhưng mấy giây sau , bàn tay của cô đã nắm chặt lấy chiếc ô và bung nó ra.
“ Mình chỉ mượn thôi mà!!! Đâu có phải là lấy luôn, mình mượn xài tạm sẽ trả... sẽ trả mà!!!”- cô tự nhủ.
Đang vừa định bước ra khỏi trường thì cô một giọng nói vang lên –“ Đứng lại!!! Đồ ăn cắp ô”.
Cô giật bắn người, đứng yên ở đó như trời chồng, hai tay run run, bụng nghĩ thầm-“ Tiêu rồi!!!”.
“ Quay người lại!!!! Đồ ăn cắp ô”- giọng nói đằng sau cô ra lệnh.
Cô hít một hơi thật sau, từ từ quay lại đối mặt với chủ nhân của chiếc ô mà mình “ mượn xài tạm”.
Một nam sinh với khuôn mặt sáng láng đang khoanh hai tay trước ngực nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Cậu ta đưa tay về phía cô nói- “ Trả đây!!!”
“ Tại sao tôi phải trả cho cậu? Cái này là ô của tôi mà!!!”- cô mở to mắt nói.
“ Buồn cười!!! Từ bao giờ đồ của tôi lại biến thành của cậu thế???? Đừng có nhiều lời!!! Trả đây!!!”- người nam sinh vừa nói vừa cười khẩy.
“ Cậu chứng minh được cái ô này là của cậu đi rồi lúc đó hãy bảo tôi trả!!!”- cô ngoan cố nói.
“ Còn đòi chứng minh nữa sao cái đồ ăn cắp này!!!! Cậu nghe cho rõ này!!! Trên tay nắm của cây dù có khắc dòng chữ “ Jung Daehyun” đó là tên tôi!!! Nhìn đi”- Người nam sinh vừa chỉ vào tay nắm bằng gỗ của chiếc ô vừa nói.
Cô đưa tay nắm của chiếc ô lên nhìn. Quả thật trên đó có khắc tên cậu ta thật. Cô gãi gãi đầu, chán nản nghĩ thầm-“ lần này thì mình hết chối cãi được rồi”.
“ Đây!!! Trả cậu này, tôi nhìn nhầm thôi ha.....ha, nó giống ô của tôi quá!!!”- cô vừa nói vừa cười như không có chuyện gì xảy ra.
“ Nhìn nhầm ? Hay là cậu cố ý nhìn nhầm hả?”- người nam sinh nhíu mày nhìn cô.
“ Đã nói là tôi nhìn nhầm mà cố ý cái gì chứ!!!”- cô hét lên ngượng ngùng.
“ Cứ cho là vậy đi!!!”- người nam sinh nói rồi bung chiếc ô ra, bước ra khỏi trường.
“ Này!!!! Cậu gì đó ơi!!! Àh!!! Jung Daehyun”- cô gọi với theo.
Người nam sinh với chiếc ô màu xanh lá cây quay người lại nhìn cô –“ sao? Có chuyện gì nữa sao ?”
“ Cậu....cậu...cậu có....”- cô ấp úng, ngại ngùng.
“ Cậu không nói nhanh là tôi đi đấy!!!”- người nam sinh nói.
“ Cậu có thể cho tôi đi nhờ ô ra bến xe gần trường được không?”- cô nói với ánh mắt khẩn khoản.
Sau một vài phút suy nghĩ, cuối cùng thì người nam sinh cũng gật đầu đồng ý-“ được thôi!!!”
Cô mừng rỡ, nhanh chóng bước vào dưới chiếc ô- “ cám ơn nhé!!!”
Giữa sân trường không bóng người dưới cơn mưa như trút nước, cô và anh đã quen nhau như thế.
Tách Tách từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất, tiếng gió thổi qua từng nhánh cây xào xạc. Daehyun cầm trên tay chiếc ô màu xanh lá cây tiến về một phòng học chỉ còn lại vài người, anh nhẹ nhàng bước đến một cô bé vẫn còn đang cắm cuối vào quyển sách trên bàn.
“ Về được chưa cô bé siêng năng?”- anh mỉm cười thật tươi nhìn Bin Bin.
“ Áh!!! Đợi em thêm một phút nữa đi!!! Em đọc sắp xong trang cuối rồi!!!”- cô vẫn cuối gằm mặt vào quyển sách mà không nhìn Daehyun.
“ Anh đếm từ 1 đến 3 mà em không cất ngay quyển sách này vào thì anh đi về trước đó!!”- anh giận dỗi nói.
“ 1...”- anh đếm. Cô vẫn giữ nguyên tình trạng, không di dịch khỏi quyển sách.
“2...”- anh tiếp tục đếm. Cô vẫn không nhúc nhích được một 1cm.
“3.... anh đi....”- anh bước đi. “ em xong rồi!!! Chúng ta về thôi!!!”- cô bỏ quyển sách vào cặp, vui vẻ khoác tay anh ra khỏi lớp.
Anh mỉm cười xoa xoa đầu cô –“ cái cô bé này thật là!!!”
Vẫn dưới cơn mưa to , vẫn trong chiếc ô màu xanh lá cây như ngày nào. Anh và cô cùng đi ra khỏi trường, tất cả vẫn như xưa chỉ khác một điều là cô và anh không còn là hai người xa lạ nữa mà là hai người đang yêu nhau.
“ đã đến bến xe rồi sao?”- Bin Bin nói trong sự tiếc nuối.
“ Uhm!!! Đã đến rồi thưa công chúa!!! Công chúa đi làm cẩn thận nhé!!!”- Daehyun mỉm cười nhìn cô.
Cô bước lên chuyến xe bus quen thuộc và vẫy tay chào anh qua tấm cửa kính. Anh đứng đó dõi theo, ánh mắt thoáng nét buồn nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười thật tươi với cô. Và anh cứ đứng đó nhìn cô như thế cho đến khi chiếc xe xa dần và mất hút vào trong màn mưa.
Đó cũng chính là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh.
Đã hai năm trôi qua rồi sau cái ngày ấy, cô vẫn như vậy, luôn luôn quên mang ô vào những ngày mưa, vẫn luôn đứng trước hành lang mong có một ai đó với chiếc ô màu xanh lá đến đón cô đi nhưng đó chỉ còn là chuyện quá khứ. Cho dù cô có đợi ba lâu đi chăng nữa thì vẫn chỉ có duy nhất một mình cô ở đó và khóc trong sự đau khổ. Tiếng mưa rơi và tiếng khóc của cô như hòa vào nhau trong cái không gian tràn đầy hình bóng của anh.
Hôm nay cũng như thế, trời lại mưa và cô lại không mang dù như mọi khi nhưng cô không chờ đợi nữa và cũng không khóc nữa. Nỗi đau đớn về anh dường như đã trở thành một vết sẹo trong trái tim đã nguội lạnh của cô. Cô bước chân ra khỏi trường đi giữa cơn mưa lạnh buốt, từng hạt mưa cứ thế mà rơi xuống và thấm vào thân hình nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh của cô. Chợt có một cái bóng lớn bao trùm lấy thân người cô. Cô ngước mặt lên, ánh mắt cô như nhòe đi, khóe mắt cô cay cay, cô đứng sững ở đó, không tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy.
Chiếc ô màu xanh lá cây ấy và Jung Daehyun, con người đã bỏ cô đi đang mỉm cười nhìn cô.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro