Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bạn là stylist của anh, còn anh lại là người nổi tiếng.

Cả hai đến với nhau trong thầm lặng, từ khi quen anh, bạn luôn biết rằng mình không xứng với anh nhưng tất cả là vì thứ tình yêu mãnh liệt bạn dành cho anh đã níu kéo cảm xúc này khiến bạn không thể yếu mềm thoát ra mà phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người con trai bạn thương.

Anh vừa kết thúc đêm concert tại Brazil trong sự hân hoan, hạnh phúc và tình yêu của ARMY. Yoongi gọi bạn vào khách sạn anh một cách lén lút để chả ai phát hiện, anh ôm chầm lấy bạn rồi gục đầu lên đôi vai gầy.

-Anh diễn xong thì nghỉ ngơi đi, gọi em đến làm gì? -Bạn nhìn khuôn mặt mệt mỏi sau khi tẩy đi lớp trang điểm mà quở trách.

-Tại anh muốn ôm T/b, muốn cho T/b nghe bài hát mới, muốn hôn T/b, anh nghĩ anh cuồng T/b mất rồi.

-Nịnh là giỏi, tối nay không được thức khuya soạn nhạc đâu đó, em mà biết thì đừng hòng em cho hôn nhá! Trước khi ngủ nhớ uống một ly sữa đó, xem điện thoại ít thôi, bật máy lạnh nhỏ thôi, anh bệnh em lo lắm.

-Anh không nhớ hết đâu hay em ngủ đây với anh đi sẵn tiện nhắc anh luôn. -Yoongi nở nụ cười ngọt ngào nài nỉ.

-Đồ cơ hội, nghỉ đi em về phòng đây. Nhớ lời em dặn nha! -Bạn hôn lên trán anh rồi cất bước đi.

Sáng hôm sau, BTS trở về Hàn để tham dự sự kiện , bạn cùng các staffs đã về trước để bắt tay vài làm việc.

-Yoon... Yoongi! -Vào studio đem đồ cho bạn thử thì lại thấy cảnh anh nằm đè lên một cô gái, trái tim như vụn vỡ thành từng mảnh đau nhói.

-T/b, không như em nghĩ đâu, chỉ là anh té trúng cô ấy chứ thật ra, bọn anh chưa có gì cả. -Anh đứng dậy vội vàng giải thích còn cô gái kia đã đi từ lâu.

-Đừng nói nữa, em tin anh mà.

-T/b, anh thật sự yêu em.

-Em cũng yêu anh.
------------------------------------

- Mẹ gọi con có việc gì không? -Bạn định đi đến trung tâm thương mại mua đồ diễn cho các anh thì điện thoại chợt reo lên.

-T/b à, con về nhà có được không ? Ba con nhập viện rồi.

-Con...con về liền.

Bạn gọi cho các chị stylist khác giúp mình làm việc và đi tàu điện ngầm về Busan.

-Mẹ, mẹ, ba ổn chưa ạ? -Vừa đến Busan, bạn liền tức tốc đến bệnh viện với ba.

-Ba đang làm phẫu thuật phổi nhưng...

-Nhưng sao mẹ?

-Ta không đủ chi phí để trả. -Đôi mắt bà ngấn lệ cúi gằm xuống ngăn những giọt nước mắt lăn dài.

-Tiền viện phí bao nhiêu ạ?

- 12 triệu won! -Bạn sửng sốt khi nghe về số tiền lớn như thế.

-Mẹ à, đây là tiền tiết kiệm cùng tiền lương tháng này của con, mẹ cầm đi đóng viện đi ạ.

-Nhưng còn con?

-Con vẫn đủ tiền trang trải, mẹ đừng lo.

-Ta xin lỗi!

-Mẹ đừng như vậy, con có bổn phận phải báo hiếu cho ba mẹ nên mấy việc này cũng là lẽ thường tình.

-Con ở lại mai hãy về, trời cũng tối rồi, thân gái ra đường nguy hiểm.

-Dạ thôi, con về luôn, không sao đâu mẹ. Chăm sóc ba giùm con, con sẽ cố về thăm ba mẹ khi rảnh.

-Cẩn thận nha con.

-Dạ mẹ.

Bạn rời bệnh viện về đến Seoul, bước đi trên con đường vắng, bóng tối bao trùm nơi này chỉ phảng phất từng tiếng gió lướt qua.

-Em gái, sao giờ này lại ra đường một mình? Anh đưa em về nha. -Tên đàn ông gầy guộc, thân hình đầy hình xăm cùng mùi thuốc lá, rượu bia nồng nặc, quần áo lại xộc xệch trông hắn kinh khủng vô cùng.

-Không cần, tôi tự đi được.

-Đừng sợ, anh giúp em về, lại đây. -Hắn ta tiến gần đến tôi, mùi hôi thối làm bạn muốn nôn lại thêm khuôn mặt đầy vết sẹo kia như muốn dọa chết bạn.

-Tránh xa tôi ra, tên cặn bã.

-Cặn bã? Mày nói ai là cặn bã, có tin tao giết mày không?

-Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu ông đến gần.

-Cảnh sát sao? Em cứ gọi nhưng đến khi bọn cảnh sát đó tới thì em đã mất đời con gái rồi. Hahaha. -Tên đấy ghì chặt bạn xuống mà hôn hít.

Bạn với lấy điện thoại trong túi quần bấm số gọi anh, tiếng chuông vang lên trong vô vọng, không ai cả, không ai bắt máy cả, đời bạn thế là chấm dứt. Hắn ta cưỡng hiếp xong lại ném cho bạn nụ cười khinh bỉ rồi quay lưng đi. Trong một con đường tối, cô gái nhỏ thân thể trần trụi đầy vết bầm tím với khuôn mặt tê dại nằm đó, cảnh tượng khiến người ta hãi hùng run sợ.

Bạn cố đến công ty vào tuần sau, thân thể đau nhứt cùng đôi mắt thâm quầng vì khóc lại sốt cao vì ngấm nước quá lâu. Đúng vậy, đêm đó bạn chỉ muốn chết đi, thứ trinh tiết gìn giữ cho anh mất đi bởi một tên vô lại, tâm trí đầy ám ảnh với những hình ảnh đó, bạn chết rồi, thể xác tự tại nhưng linh hồn lại trói chặt nơi địa ngục u uất, bạn như cái xác không hồn dửng dưng với người đời.

-Yoongi!

-T/b, em đã đi đâu vậy? Anh lo cho em đến phát điên này.

-Mình kết thúc đi! Em mệt rồi! -Bạn vào studio nói lời chia tay với anh, bạn mất hết tất cả rồi, bạn mãi không bao giờ có thể xứng đáng với anh.

-T/b, là em giận anh vì hôm ấy đúng không? Anh xin lỗi, đừng bỏ đi được không? Anh thật sự yêu đến điên dại rồi. -Từng giọt lệ ngọc lên dài trên đôi má anh, anh khóc rồi, bạn làm anh khóc rồi!

-Anh thôi đi, chúng ta không hợp đâu, đừng ràng buộc nhau nữa, xin anh đó. -Bạn cất bước ra đi, bạn cũng đau lắm chứ, nỗi đau đó liệu có ai thấu? Nhưng tất cả, bạn chỉ muốn tốt cho anh.

-Em không được đi. -Anh kéo tay bạn lại, ngăn không cho bạn rời khỏi.

-Anh thôi đi, luôn miệng nói yêu tôi trong khi tôi gọi thì không nghe máy sao?

-Điện thoại anh hư mất rồi, anh đem đi sửa, không biết em đã gọi.

-Thôi đi, đừng lý do nữa, chúng ta kết thúc rồi.

Quay lưng ra đi, vừa bước khỏi Genius Lab, bạn thấy xung quanh chao đảo rồi gục xuống. Khi tỉnh dậy, bạn thấy mình đang ở bệnh viện còn anh thì nằm gục xuống giường thiếp đi. Yoongi bỗng thức dậy khi bạn vuốt tóc anh, bỗng chốc bạn lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn, ấm áp của anh.

-T/b, đừng mạnh mẽ nữa, em còn yêu anh đúng không? Anh cũng yêu em rất nhiều, hãy khóc nếu em muốn nhé, anh luôn ở đây. -Tại sao chứ, tại sao chàng trai này có thể bao dung đến vậy, rõ ràng là bạn làm anh tổn thương cơ mà, cớ sai anh lại như vậy?

-Yoongi!! Em sai mà, sao anh lại chăm sóc em, sao lại ân cần với em? -Bạn bật khóc, bấy lâu nay, bạn đã chịu đựng quá nhiều rồi .

-Vì anh yêu em.

-Đừng yêu em nữa, em mất rồi, em không còn trong trắng nữa, em cũng không giỏi giang, không xinh đẹp, đừng yêu em, họ sẽ miệt thị anh, buông tay đi, làm ơn. -Bạn đánh tới tấp vào ngực anh, gào khóc trong uất ức, chỉ mong anh đi đi, đừng dính dáng đến bạn nữa.

-T/b à, anh không cần em phải còn trong trắng, điều đó chả nghĩa lý gì cả, anh cũng không cần em xinh đẹp, người ta sẽ ngắm em làm anh ghen, cành không cần giỏi giang bởi lẽ anh sợ họ sẽ cướp mất em khỏi anh. Em hãy luôn nhớ rằng, anh chẳng sợ gì cả, họ miệt thị cũng chả sao, anh chỉ sợ một ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh, mang trái tim của anh mà đi chính vì vậy anh sẽ không bao giờ buông tay em, họ nói gì kệ họ, có anh bảo vệ, em không phải chịu thiệt thòi. -Giọng anh thì thầm an ủi, con tim bạn bỗng nhẹ nhõm đi phân nào, mọi vết thương cũng bị lời nói anh xoa dịu.

-Ngốc, sao lại si tình đến thế  hả? Em không rời khỏi anh đâu, anh nói phải giữ lời, bảo vệ em suốt đời.

-Anh hứa, yêu em suốt cuộc đời. Tin anh, đừng bỏ anh mà đi. -Nâng khuôn mặt tiều tụy đầy nước mắt của bạn lên, làn môi nóng hổi của anh nhẹ nhàng mân mê cánh môi hồng, bao nhung nhớ, tiếc nuối tan biến thay vào là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

--------------------------------------------------------------

31052019 - 22:15
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro