38
Em ở nơi phương xa, anh ở nơi xứ người, hai con tim cách nhau nửa vòng Trái Đất, em ngủ anh thức, em bận bịu công việc anh lại chìm vào cõi mơ màng. Em nói em thích yêu xa, thích cảm giác nghẹn ngào mỗi khoảnh khắc được gặp lại nhau, thích tự do tự tại nhưng vẫn muốn lạc vào vòng xoáy tình yêu. Anh yêu em, anh chiều em rồi anh nhận ra, nửa vòng Trái Đất là quá xa cho một cuộc tình. Đôi ta chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại sáng đèn, chỉ có thể trao những nụ hôn dịu dàng nhờ gió gửi đến ngay và cũng chỉ có thể hẹn nhau trong giấc chiêm bao của mỗi người.
Hẹn em ngày cuối tuần qua chiếc ứng dụng nhỏ, em nói bây giờ là khắc giao mùa, trời trở lạnh, vật giá leo thang, mọi thứ đều quá đắt đó. Em mặc chiếc áo măng tô màu be đã sờn cũ, ở đó cũng được ba năm, chỉ dám mặc lại những thứ cũ kĩ mua từ phiên chợ cuối tuần chứ nào đâu áo váy lấp lánh như người ta. Anh nói để anh gửi tiền rồi mua quần áo mới, mua thứ gì thật đắt vào vì anh ở nơi này sống dư dả, không đành lòng để em chịu thua thiệt. Nhưng em nào có chịu đâu, em sợ anh phải làm nhiều để có tiền rồi mệt, em cũng đi làm thêm, tiền trong thẻ vẫn đủ dùng, mấy bộ độ ở chợ phiên dù không đắt nhưng vẫn còn tốt lắm!
Anh biết em mệt, biết em chịu cực chịu khó, biết em phải tự ôm lấy chính mình những ngày sốt rét đến ngất nhưng anh đành câm lặng đứng nhìn bởi lẽ dù hỏi cũng chỉ có thể bất lực nhìn em một mình lo toang mọi việc. Anh biết em khóc, biết em cô độc chống chọi lại tất cả, biết những phút yếu đuối giọt nước mắt rơi em đều không muốn anh nhìn thấy. Những cuộc gọi dần ngắn lại chắc có lẽ vì em muốn che đi hàng lệ rơi, không muốn anh phải lo lắng. Cô gái anh yêu mạnh mẽ quá nhưng cũng ngốc quá, em càng giấu giếm, anh lại càng đau.
Rồi đến một ngày em gọi cho anh, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều được lớp trang điểm kĩ càng giấu đi.
-Anh ơi mình chia tay đi! Em sẽ sống ở đây, sẽ không đến bên anh nữa nên...mình kết thúc đi.
Khoảnh khắc ấy đến suốt cuộc đời này vẫn luôn bám víu lấy tiềm thức anh, giọng em nghẹn ngào nhưng chương quyết, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, em biến mất sau câu nói ấy...lặng thinh!
1 tháng...
2 tháng...
3 tháng...
Bẵng đi một thời gian, bất chợt nhận được cuộc điện thoại từ người bạn thân của em, cô ấy nói nhiều, mắng anh, trách anh, oán giận anh đều có đủ nhưng thứ duy nhất anh quan tâm chính là: "Ami nó tự tra tấn bản thân bằng rượu bia, chẳng nghe ai cả từ khi nói chí tay anh!". Lòng anh như lửa đốt, em có biết uống rượu đâu, sao lại uống nhiều đến thế? Rồi anh bỏ lại tất cả mọi thức, bước lên chuyến bay đến nước Mĩ xa xôi vì anh biết, ngay lúc này, em cần anh!
Đứng trước căn chung cư cũ kĩ, đã xuống cấp, suốt thời gian qua em đã ở đây sao? Gõ liên tục vào căn hộ nhỏ trên tầng cao nhất, chờ đợi thân ảnh nhỏ mà anh luôn thương nhớ nhưng rồi...chẳng có gì cả.
-Ami, mở cửa cho anh! Ami! Ami!
Cánh cửa gỗ vội mở toang, em phiêu lãng trong cơn say nhìn anh rồi chợt rơi nước mắt.
-Anh đây rồi, ở đây rồi! -Ôm em vào lòng, xoa xoa mái tóc rối, đã lâu lắm rồi, đúng là rất lâu rồi mới có thể cảm nhận lại cảm giác này.
-Anh còn đến làm gì? Đừng đến đây nữa, quay về đi! -Lời nói thốt ra sao mà cay nghiệt quá, dẫu vậy hai bàn tay ấy lại vô thường gấu chặt lấy áo anh, bé con à, để em chịu khổ rồi.
-Không về, anh ở đây với em. Ngày mai anh sẽ hoàn tất thủ tục hành chính rồi chúng ta sẽ bên nhau. Anh sẽ cho em một đám cưới và em sẽ là cô dâu đẹp nhất thế giới, ta sẽ sống ở một căn biệt thự ngoại ô, không cần phải vất vả bươn chải nữa, anh nuôi em!
Bế em đặt lên chiếc sofa dài rộng, mặc cho khuôn mặt kia vẫn còn ngỡ ngàng hoang mang, anh lấy ra chiếc nhẫn đính đá quý mà em hằng mơ ước rồi đeo lên tay em, giông tố qua rồi, bây giờ anh sẽ ở đây...cạnh bên em!
--------------------------------------------------------
010192020 - 21:57
Kim Eun Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro